Chương 53

3.1K 248 35
                                    

Chụp xong, Kỷ Tuân cũng không thèm đưa cho chủ nhân của bức ảnh xem thử, đút luôn điện thoại vào trong túi, lái sang chuyện khác: "Đội trưởng Hoắc, tối hôm qua không ngủ ngày hôm nay còn dám rèn luyện, không sợ tim không chịu nổi mà đột tử à?"

"Ngày hôm qua có ngủ mà." Hoắc Nhiễm Nhân nghiêm túc sửa lại, còn giải thích, "Lúc nãy xem hồ sơ, nhưng mãi không nghĩ được gì cho nên mới tới đây tỉnh táo một chút."

"Ờ, ngủ hẳn ba mươi phút." Kỷ Tuân nói.

Anh thấy Hoắc Nhiễm Nhân còn muốn cãi nữa, đành phải múc một muỗng bánh ngọt, nhét vào miệng đối phương, không cho cậu nói.

Hoắc Nhiễm Nhân ăn, nhưng ăn mà không tình nguyện gì hết.

Cậu nhíu mày, dứt khoát thả tay, rơi xuống khỏi xà đơn: "Tôi không thích ăn ngọt, lúc rèn luyện ăn vào đồ có lượng đường lượng nhiệt cao cũng không lành mạnh."

"Người dáng đẹp quả nhiên vô cùng để tâm những chuyện này." Kỷ Tuân không như vậy, hiện tại anh có không gian linh hoạt rất lớn, đang nói chuyện cũng không kiêng dè mà múc một miếng bánh ngọt thật to, "Tình hình bên Luyện Phán Phán như thế nào?"

"Không tệ. Mười phút trước Văn Dạng Dạng đi qua một chuyến, bọn họ đều đã bình tĩnh lại."

"Trần Kiến Ảnh thì sao?" Kỷ Tuân lại hỏi, "Hắn đã nói quen Luyện Phán Phán như thế nào chưa?"

"Chụp ảnh thẻ mà quen nhau, nói là sửa ảnh cho Luyện Phán Phán, sau đó thành công thêm WeChat của Luyện Phán Phán." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

Chuyện như vậy, bước đầu tiên là khó khăn nhất.

Khi đã trở thành bạn tốt rồi, có quá nhiều thủ đoạn có thể sử dụng, vô tri vô giác, trực tiếp lừa dối, làm thế nào cũng sẽ lừa được con mồi vào trong hang.

Kỷ Tuân ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên tay.

Anh suy tư nói: "Tôi cảm thấy Luyện Phán Phán sẽ đưa ra một vài đáp án mà chúng ta không tưởng tượng nổi."

...

Đợi đến khi vừa qua giờ cơm tối, Văn Dạng Dạng đến báo cho Hoắc Nhiễm Nhân, cả nhà Luyện Phán Phán đã hoàn toàn bình tĩnh lại, có thể bắt đầu tra hỏi.

Hoắc Nhiễm Nhân dẫn theo Văn Dạng Dạng đi vào phòng thẩm vấn, còn Kỷ Tuân ở lại bên ngoài lắng nghe một màn này.

Bình tĩnh nguyên nửa buổi chiều cực kì quan trọng đối với Luyện Phán Phán, khi cô bé tiến vào phòng thẩm vấn một lần nữa đã phối hợp hơn rất nhiều, ít nhất thì cảnh sát hỏi cái gì, cô bé sẽ đáp cái đó.

Sau khi hỏi qua tên họ tuổi tác giới tính, Hoắc Nhiễm Nhân hỏi: "Em quen Trần Kiến Ảnh như thế nào?"

"Chụp ảnh thẻ mới quen nhau." Luyện Phán Phán trả lời, "Có một lần lớp học thêm muốn chụp ảnh, hắn ta đến chụp, vì thế đã quen nhau."

Trong lòng Kỷ Tuân nảy ra một suy nghĩ.

Chỉ nghe Trần Kiến Ảnh miêu tả, ảnh còn tưởng là hai người quen nhau trong quán chụp ảnh; nhưng dựa theo lời khai của Luyện Phán Phán, bọn họ rõ ràng là quen nhau trong lớp học thêm.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now