Chương 117

2.8K 193 82
                                    

"Ngu ngốc!"

Có Tưởng Tiệp dẫn đầu, các bạn khác cũng thốt ra những lời mắng chửi anh.

Ngu ngốc.

Hai chữ này đồng thời xuất hiện trong lòng tôi. Tôi cũng không cảm thấy có gì cảm động, một người không cần người khác cứu vớt, đương nhiên sẽ không bởi vì có người đột nhiên xuất hiện muốn cứu vớt chình mình mà sinh ra cảm động.

Trong lòng tôi hơi cảm thấy buồn bực khi kế hoạch bị xáo trộn, cho dù chưa chắc tôi sẽ thực hiện kế hoạch này.

Xét đến cùng, tôi cảm thấy buồn bực có lẽ là do động cơ cứu người của người này.

Người là giống loài chạy theo chủ nghĩa lợi ích, người sẽ không làm ra hành động vi phạm lợi ích của chính mình.

Tôi không quen không biết anh, anh đột nhiên chạy đến can thiệp vào hành động bạo lực lần này, chỉ có thể là vì anh vốn là "sứ giả chính nghĩa" trời sinh, "cứu người" có thể khiến anh cảm thấy thỏa mãn, có thể cho anh cơ hội từ trên cao nhìn xuống đồng loại, thương hại đồng loại.

Anh đạt được cảm giác thành công rất lớn.

Mà loại cảm giác thành công xây dựng trên yếu đuối cùng bất lực của tôi, đương nhiên không có điểm nào đáng để tôi vui vẻ hay cảm động. Huống hồ lần này anh ngăn cản lại có tác dụng gì? Anh chỉ là người qua đường, còn tôi vẫn sẽ ở đây, chỉ có thể trở thành đối tượng trả thù nhiều lần của Tưởng Tiệp.

Anh nhảy xuống từ trên tường rào.

Vải đen mang theo mặt trời rời đi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ gương mặt anh.

Rất trẻ.

Trên gương mặt tràn đầy cảm giác ngạo mạn không sợ trời chẳng sợ đất, bên má trái còn có vết đỏ chưa tan.

Không phải dấu vết của bị đánh, là dấu vết nằm nhoài trên bàn ngủ tạo thành.

Còn gọi chúng tôi là "bạn nhỏ", đồng thời không có biểu lộ ra ý định muốn báo cảnh sát hay mách thầy cô tìm phụ huynh, phương thức xử lý "phi xã hội người lớn" này đã để lộ thân phận của anh.

Sinh viên đi ngang qua?

Sinh viên mới vừa rồi còn ngủ gật trong lớp bỗng đi ngang qua?

Tôi đánh giá thân phận của anh, nhưng bọn Tưởng Tiệp lại không có loại kiên trì này, sau khi hô hào xua đuổi người này mà đối phương lại không nghe, bọn Tưởng Tiệp lập tức ra tay với anh.

Kết cục có hơi ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng không xem như quá ngoài dự đoán của mọi người.

Dám can thiệp vào hiện trường đánh nhau của đám học sinh lưu manh, trên người hẳn cũng phải có chút bản lĩnh. Mà bản lĩnh này lớn hơn tôi nghĩ nhiều, anh thành thạo xử lý xong đám người Tưởng Tiệp, động tác vô cùng nhanh gọn dứt khoát.

Xét từ tài nghệ, hình như đã từng trải qua huấn luyện quân sự.

Chẳng lẽ anh là sinh viên trường quân đội, trường cảnh sát?

Nhưng thành phố Cầm không có trường cảnh sát, hiện tại cũng không phải kỳ quân sự đầu khai giảng, không có khả năng người trong quân đội tới làm huấn luyện viên lại đi dạo tới tận chỗ này, tôi phát hiện suy luận vừa nãy của tôi không đủ chặt chẽ, sợ là thân phận của anh vẫn còn tồn tại điểm đáng ngờ.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now