Chương 59

2.7K 238 11
                                    

Trời lại sáng rồi.

Mới sáng sớm, Tôn Phúc Cảnh đã ra khỏi nhà, lúc này mặt trời còn chưa hoàn toàn nhô ra khỏi tầng mây, không khí lạnh lẽo phủ quanh đất trời, những người dậy sớm trong khu chung cư đều rụt đầu rụt cổ, bước đi vội vàng, giống như chỉ cần làm vậy là có thể xua tan cái lạnh.

Tôn Phúc Cảnh không giống như những người còn lại.

Hắn mang theo nhàn nhã của người lớn tuổi, bước chân chậm rãi, đi quanh nơi này một lát, dừng lại bên kia một chút, ngắm cây, ngắm nước, ngay lúc người theo dõi cho rằng hắn sẽ xuống dưới tản bộ, Tôn Phúc Cảnh bỗng nhiên ngồi lên một chiếc taxi, đi mất rồi.

Tài xế hỏi: "Ông đi đâu?"

Tôn Phúc Cảnh nhìn vào gương chiếu hậu, một chiếc ô tô màu xám gần như đồng thời xuất phát cùng chiếc xe này, nheo mắt lại: "Ừm... Để tôi nghĩ xem, đến trạm tàu cao tốc đi."

Tài xế hỏi thêm một câu: "Chuyến xe lúc mấy giờ, có gấp không?"

Tôn Phúc Cảnh mỉm cười: "Không nhất định, phải xem tình hình."

Nửa giờ sau, đến trạm tàu cao tốc rồi, Tôn Phúc Cảnh xuống xe, bước vào trong đi dạo một vòng.

Còn chưa mua vé, hắn đã nhìn thấy cảnh sát của tàu cao tốc lúc ẩn lúc hiện quây lại hắn.

Hắn quyết định thật nhanh, quay người rời khỏi trạm tàu cao tốc, tiếp tục gọi taxi, lên xe, nói: "Đưa tôi tới văn phòng luật sư."

Tài xế hỏi: "Văn phòng luật sư nào cơ?"

"Nào cũng được." Tôn Phúc Cảnh, "Trung Tề đi, văn phòng luật Trung Tề."

*

Các tin tức liên quan đến Tôn Phúc Cảnh nhanh chóng được nhân viên tuyến theo dõi truyền lại với cục cảnh sát, bên cạnh đó còn kèm theo phán đoán của nhân viên giám sát: "... Tôi cho rằng Tôn Phúc Cảnh giảo hoạt vô cùng, hắn đến trạm tàu cao tốc chính là muốn thăm dò xem cảnh sát có đang theo dõi hắn hay không, có thể ngăn cản hắn rời khỏi thành phố Ninh hay không, hiện tại hắn đã biết cảnh sát liệt hắn vào danh sách kẻ tình nghi quan trọng, vừa mới bước vào văn phòng luật Trung Tề."

"Trung Tề." Hoắc Nhiễm Nhân, "Văn phòng luật của Luyện Đạt Chương?"

Đàm Minh Cửu ở ngay bên cạnh, nghe thấy Hoắc Nhiễm Nhân nói thế, hắn lập tức tiếp lời: "Không sai, Luyện Đạt Chương làm việc ở văn phòng luật này, ngày hắn được thăng chức trở thành đối tác cao cấp cũng chính là ngày hắn trúng độc!"

"Tôn Phúc Cảnh đến văn phòng luật làm gì?" Hoắc Nhiễm Nhân lại nói.

"Còn phải nói sao, cái đồ cáo già như Tôn Phúc Cảnh ấy, đã ngửi được mùi không ổn, chắc chắn lão ta định cầm một số tiền lớn, muốn đến mời luật sư ưu tú nhất đến biện hộ cho bản thân." Đàm Minh Cửu khinh thường nói.

Đàm Minh Cửu nói rất có lý.

Nhưng lựa chọn mà ai cũng có thể nghĩ ra được, là lựa chọn của Tôn Phúc Cảnh sao?

Nhắc nhở cuối cùng của Kỷ Tuân vào đêm hôm qua chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu Hoắc Nhiễm Nhân, thế nhưng rất nhanh, Hoắc Nhiễm Nhân chỉnh đốn lại tinh thần, đi đến ngoài phòng thẩm vấn-- nơi này đã có một người phụ nữ đang ngồi.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now