Chương 174

1.7K 114 6
                                    

Trên ban công của căn phòng có một chậu hoa linh lan, vài nhánh cây nho nhỏ xanh biếc treo lấy một chuỗi đóa hoa trắng giống như đèn lồng, gió vừa thổi, những đóa hoa đèn lồng nhẹ nhàng đung đưa, giống như có thể nghe thấy tiếng "đinh đang", "đinh đang" lanh lảnh vui tai.

Mà ai có thể nghĩ tới, đóa hoa vừa đáng yêu vừa đáng thương như vậy lại chứa độc toàn cây, độc tính mãnh liệt đủ để gây chết người?

Trước đây La Tuệ rất thích hoa linh lan, nhưng không biết từ lúc nào, cô bắt đầu lảng tránh hoa linh lan, chán ghét hoa linh lan, đóa hoa đáng yêu vốn được đặt trên ban công, không biết khi nào thì bắt đầu kết trái, vì vậy đóa hoa khô héo, biến thành dáng vẻ giống như những chiếc chuông cheo, những chuỗi hoa màu trắng kia tựa như đang treo hồn phách của người chết, trắng đến uy nghiêm đáng sợ, trắng đến lạnh lẽo thê lương, đập vào mắt La Tuệ giống như gọi hồn.

Cô quyết định vứt bỏ chậu hoa linh lan này.

Tự tay bỏ vào trong túi, tự tay ném vào thùng rác. Lúc ném vào thùng rác, túi mở ra, đóa hoa vẫn còn tươi đẹp cũng lộ ra ngoài, nằm ngang giống như chết không nhắm mắt mà bước vào trong giấc mơ của La Tuệ.

Hiện thực chiếu vào trong mơ.

Lại một lần nữa tỉnh dậy lúc nửa đêm, La Tuệ mở to mắt, nhìn trần nhà đen kịt lại mờ ảo.

Nhìn mãi nhìn mãi, trong đêm đen, bóng tối cũng càng lúc càng sâu hơn.

Là cái bóng của hoa.

Cái bóng của hoa thản nhiên đứng yên trên trần nhà.

Giống như cái người bị cô giết hại.

Mình đã làm một việc xấu. Một việc rất xấu rất xấu.

Một chuyện nếu như bị người ta biết, vậy chắc chắn sẽ không được tha thứ.

Cô run lập cập trong chăn, nhắm chặt hai mắt, chầm chậm cuộn tròn, thu mình lại, cảm nhận được nước mắt sắp trào ra dưới đôi mi đang nhắm nghiền... Giống như trái tim gần như đã chìm trong bóng tối.

Bảo vệ một bí mật, giống như ôm một bụi gai.

Có lẽ La Tuệ đã chịu đủ dằn vặt không nhịn được mê hoặc của thổ lộ, có lẽ A Khôn nhìn ra được gì đó từ gương mặt miễn cưỡng tươi cười của cô, thăm dò rồi dụ dỗ cô.

A Khôn biết được bí mật của cô.

Đôi mắt nhìn trộm cô trong bóng tôi đã ngưng lại trong hiện thức, ngưng lại trong đôi mắt của A Khôn. Bóng hoa xa xa cũng rơi xuống từ trần nhà, lặng lẽ rơi xuống bên cạnh A Khôn.

Nó khẽ mỉm cười, cùng A Khôn mỉm cười nhìn cô.

La Tuệ không kiềm chế được mà run rẩy.

Bí mật tuyệt đối không được tha thứ đã bị phát hiện. Bị A Khôn, bị người đàn ông cứu cô, người đàn ông chăm sóc cô, người bỗng nhiên trở nên thân thiết trong khoảng thời gian ngắn ngủi vô cùng, người bạn duy nhất của cô ngoại trừ đồng nghiệp, người bạn duy nhất mà cô có thể chia sẻ về cuộc sống...

Bị A Khôn biết được ——

Biết được biết được ——

Biết được ——

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now