Chương 165

1.9K 123 4
                                    

La Tuệ đi rồi, hiện trường đại hội nói là bàn bạc nhưng thực chất là cãi nhau ầm ĩ cũng không tiếp tục được, đương nhiên cái trâm cài ngực bị cưỡng chế tặng cho Hoắc Nhiễm Nhân cũng chưa có cái kết luận.

"Em có thấy chuyện này ít nhiều gì cũng có chỗ kỳ quái không?" Ra khỏi cửa, Kỷ Tuân hỏi Hoắc Nhiễm Nhân.

"Có rất nhiều chỗ kỳ quái." Hoắc Nhiễm Nhân nhắm hai mắt lại, "Chúng ta gặp lão Hồ hai lần, hai lần ông ấy đều rất nhanh nhẹn, kết quả không tới một tháng, nói mất là mất? Thứ hai, tại sao muốn hoả táng thi thể trước khi Hồ Nguyên về? Kết hợp với tính chất công việc của Hồ Nguyên, thật khiến người ta không nhịn được mà nghĩ nhiều."

"Nhưng trên giấy chứng tử ở bệnh viện đúng là đã viết nguyên nhân ông ấy tử vong là do biến chứng cấp tính của ung thư não giai đoạn cuối." Kỷ Tuân hơi phản bác lại điểm đáng ngờ Hoắc Nhiễm Nhân mà đưa ra, "Hồ Nguyên nói —— Nhưng có lẽ bệnh viện cũng sẽ không khai giấy chứng tử một cách bừa bãi đâu."

"Ừm." Hoắc Nhiễm Nhân gật đầu, tán đồng quan điểm của Kỷ Tuân.

"Mặt khác, thật ra anh từng gặp La Tuệ trong bệnh viện." Kỷ Tuân lại nói, "Lúc đó cô ấy đang đẩy một người ngồi trên xe lăn, cô Tưởng nói đối phương mắc ung thư, nằm viện trị liệu, tên là Hồ Khôn."

"Vậy thì không có vấn đề gì." Ấn đường nhăn lại của Hoắc Nhiễm Nhân giãn ra.

"Nhưng cô Tưởng còn nhiều lời một chút..."

"..." Hoắc Nhiễm Nhân liếc Kỷ Tuân một cái.

"Đối phương rất tiết kiệm." Kỷ Tuân thở sâu một hơi mà bổ sung, "La Tuệ không đến, ông lão sẽ không nỡ ăn, không nỡ mặc, một xu tiền cũng không chịu tiêu, chỉ ăn bánh khô uống nước sôi, đến nỗi người khác không nhìn nổi mà tiếp tế hai món ăn nóng hổi. Hình như không giống lão Hồ ngang tàng không thiếu tiền mà chúng ta nhìn thấy lúc trước..."

"Anh nhìn thấy La Tuệ, không nhìn thấy lão Hồ?"

"Lúc đó ông lão ngồi trên xe lăn, đội mũ đưa lưng về phía anh, anh lại không biết La Tuệ, đương nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ là người quen, cũng không chạy tới nhìn người ta một cái." Kỷ Tuân giải thích.

"Đổi một góc độ khác mà nghĩ." Hoắc Nhiễm Nhân, "Lão Hồ không phải không nỡ ăn như trong lời của cô Tưởng, mà là không muốn ăn. Trị liệu ung thư giai đoạn cuối vừa đau đớn lại vừa tuyệt vọng, có lẽ ông ấy muốn giải thoát sớm, nhưng lại không muốn tình nhân trẻ biết mình có mong muốn giải thoát."

"Ồ..." Kỷ Tuân cảm thấy cách nói này cũng khá hợp lý, nhưng, "Hoắc Nhiễm Nhân, em nhớ lại xem, sau gáy lão Hồ có vết sẹo màu đỏ nào không?"

Hoắc Nhiễm Nhân lắc đầu: "Không biết."

Bọn họ rất tự tin về trí nhớ của nhau, thế nhưng giờ đang là mùa đông, lão Hồ mặc không ít, áo len cũng là áo cao cổ, không kéo cổ áo xuống, thực sự không dễ phán đoán.

"Hơi kỳ lạ, nhưng lại không kỳ lạ đến thế." Kỷ Tuân thở dài, "Vụ án thi thể trong tượng phật kia cũng chưa biết thật giả, trong tiểu thuyết, đây thường là tình tiết đúng tiêu chuẩn về giết người diệt khẩu do sợ lộ tin tức."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now