Chương 166

2.2K 126 5
                                    

Đây là một dãy số xa lạ, nhưng lại là giọng điệu mà Kỷ Tuân quen biết.

"7 giờ tối, cạnh bãi phế liệu bỏ hoang ở Kinh Sơn, Volkswagen Jetta màu đen.

Tôi sẽ cho đối phương biết tên của người phụ nữ bị làm giao dịch trong vụ bắt cóc tối hôm nay.

Tự nghĩ cách cứu lấy cô ấy, đừng đánh rắn động cỏ.

Đừng hồi âm."

Cuối tin nhắn còn kèm theo một bức ảnh, Kỷ Tuân liếc nhìn thời gian, 6 giờ 50 phút tối.

Hay lắm, đi từ đây đến Kinh Sơn hết hơn 40 phút, trừ phi dùng cánh cửa dịch chuyển không gian, không thì có bay cũng không bay qua được.

Không cần nghĩ cũng biết người gửi tin nhắn là Mạnh Phụ Sơn, nhưng tại sao hắn lại muốn bắt người, làm thế nào mới xem như không đánh rắn động cỏ, tất cả đều mơ hồ không rõ, giống như đang đưa ra câu đố cho người khác vậy.

Kỷ Tuân rất muốn gọi lại hỏi một chút, nhưng lại sợ "Đừng hồi âm" này mang ý nghĩa bên cạnh đối phương đang có người khác.

"Tìm cảnh sát của thành phố Cầm." Hoắc Nhiễm Nhân bình tĩnh đưa ra phán đoán.

"Nhất định phải tìm cảnh sát. Hiện tại cho dù không muốn tìm cảnh sát cũng không được." Kỷ Tuân dùng tay xoa huyệt thái dương, "Nhưng phải nói với bọn họ như thế nào?"

Không biết nói như thế nào, là vì sở dĩ Mạnh Phụ Sơn liên hệ với Kỷ Tuân đều là ý tại ngôn ngoại —— hắn không muốn để lộ chính mình.

"Những vết thương này vừa hay là cái cớ." Hoắc Nhiễm Nhân chỉ về sau lưng, "Nhưng chúng ta giúp hắn lần này, không có nghĩa là hắn bảo chúng ta làm cái gì thì chúng ta làm cái đó, Kỷ Tuân, rốt cuộc hắn muốn làm gì?"

"Anh không biết." Kỷ Tuân nói.

Hoắc Nhiễm Nhân không nói gì.

"Anh thật sự không biết. Cho dù là không muốn kéo anh vào, hay là từ đáy lòng căn bản không hề tin tưởng anh, hắn đều sẽ không nói thẳng với anh." Kỷ Tuân thở dài, lại lắc lắc điện thoại di động, "Không nói những thứ này, giải quyết vấn đề cấp bách trước đi."

Hai người không có lựa chọn nào khác, taxi vốn nên đến trạm tàu cao tốc nay lại phải quay đầu đi thẳng đến đồn cảnh sát.

Trao đổi giữa đồng nghiệp với nhau đã nhanh hơn lần trước một chút, hơn nữa vết thương của Hoắc Nhiễm Nhân cùng Kỷ Tuân vốn là muốn đền đáp đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 1 của thành phố Cầm, Triệu Vụ, lúc này nghe miêu tả về vụ bắt cóc không đầu không đuôi mập mờ không rõ, thế nhưng vẫn rất coi trọng, lập tức lấy tư liệu từ cục cảnh sát.

Triệu Vụ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Cầm, là một người đàn ông khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, trước mắt có một vết sẹo, cạo đầu ngắn ngủn, rõ ràng là một cảnh sát nhân dân, thế nhưng ngoại hình trông có vẻ rất hung ác, giống hệt mấy thằng côn đồ to con vừa vén tay áo lên chính là trái Thanh Long phải Bạch hổ, ở giữa lại xăm Kỳ Lân đỏ rực ngậm lưỡi dao liếm máu.

Mà nhìn vẻ bề ngoài của hắn như vậy thôi, chứ thật ra hắn lại là một người vô cùng tinh tế, cũng không biết bao nhiêu tội phạm IQ cao đã bởi vì khuôn mặt của hắn mà có ấn tượng sai lầm, cứ nghĩ hắn chỉ là hạng người hữu dũng vô mưu, nhất thời sơ suất mà bị hắn dễ dàng bắt về quy án.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now