Chương 76

3.4K 223 72
                                    

"Đừng, đừng giết người!" Mạc Nại thốt lên, "Giết người sẽ bị nhốt lại, trong trại giam không có son môi không có áo khoác lông chồn, cũng không có siêu xe này đâu."

Hắn một lòng chỉ muốn ngăn cản Cao Sảng, nhưng đối diện lại là ánh mắt đầy kinh ngạc của người phụ nữ.

"Em trai... Cậu nghĩ giết người mà tôi nói thành cái gì rồi? Chẳng lẽ cậu cảm thấy chị thật sự sẽ đi giết người sao? Chị nói là giết người trong game cơ mà, giết người trong game không chỉ không phạm pháp, còn có thể kiếm tiền luôn."

Là hắn hiểu lầm sao?

Mạc Nại bối rối ngậm miệng, cúi đầu nhìn hình ảnh game chuyển động trong điện thoại.

Sắc trời dần tối, Romeo 4C chạy suốt một ngày trên đường cao tốc cuối cùng cũng đi xuống, lái vào thành thị, dừng lại trước một toà biệt thự.

Cao Sảng uể oải duỗi người trên ghế lái: "Ha —— Lái xe cả ngày, mệt chết đi được, em trai, nhanh chóng xuống xe vào khách sạn thôi."

Nhưng Mạc Nại rúc bên cạnh ghế lái lại không nhúc nhích gì: "Không cần, chị đi đi, tôi ngủ trong xe một tối là được."

Cao Sảng kinh ngạc nói: "Cái gì thế, cậu điên rồi sao, có biệt thự không ngủ lại đi ngủ trong xe? Mùa đông mà ngủ trong xe, cũng không phải có thoải mái hay không, quan trọng là không cẩn thận sẽ trúng độc bỏ mình đấy."

Mạc Nại: "Tôi sẽ nhớ mở cửa sổ."

Cao Sảng: "Cậu sợ nửa đêm chị đột kích cậu cho nên mới không muốn theo chị vào biệt thự sao?"

"..." Mạc Nại phun ra một câu, "Tôi là sợ nửa đêm tôi đột kích chị nên mới không đi đó."

"Nhưng chị không sợ cậu đột kích nửa đêm."

"Tôi sợ."

"Cậu là sợ chị hay là sợ CCTV cùng kiểm tra chứng minh thư của khách sạn đây?"

Mạc Nại chấn động toàn thân.

"Chị nhìn ra rồi nha?" Đôi môi đỏ tươi của Cao Sảng đắc ý nhếch lên, "Cậu giấu súng dưới lớp áo. Nói thật, cậu là tù nhân vượt ngục đúng không?"

Mạc Nại đè tay lên khẩu súng dưới áo.

Cổ của hắn đột nhiên nảy lên gân xanh thật to, gân xanh giống như một con rết cực lớn, xuyên qua da hắn, run rẩy, lắc lư, da dẻ hắn trắng nhợt, mà đoạn cổ bắt đầu biến đỏ, dáng vẻ yếu đuối của hắn không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt về phía Cao Sảng.

Nhưng đây không phải là một loại dữ tợn ghê tởm, là một loại — dữ tợn quyết tuyệt.

Giống như là trong lòng hắn trăn trở một chuyện, hắn nhất định phải đi thực hiện chuyện này, bởi vậy hắn kiên định vững tin muốn tiêu diệt toàn bộ những gì cản trở hắn.

Trước khi Mạc Nại lấy súng ra, Cao Sảng đã nói tiếp: "Được rồi, đừng tức giận, những gì chị nói với cậu vừa nãy cậu đều xem như gió thoảng qua tai sao? Bây giờ các homestay mới ra đời không còn kiểm tra chứng minh thư của mỗi một người vào ở nữa, chỉ cần người đặt phòng đăng ký chứng minh thư là được —— hơn nữa, chị đã nhất kiến chung tình với cậu rồi."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now