Chương 192

1.6K 110 7
                                    

Khoảnh khắc đáp án được đưa ra, nắm đấm vốn sắp rơi xuống, chuẩn bị được đỡ lấy lại biến thành bong bóng hình nắm đấm, đập vào cơ thể, còn chưa cảm thấy đau đớn đã vỡ tan thành một mảnh sáng hư ảo, lúc ẩn lúc hiện.

Mặc dù trái tim nặng trình trịch đã bởi vậy mà thả lỏng, nhưng cùng lúc cũng trở nên bơ vơ không nơi nương tựa giữa ánh sáng tản ra tứ phía.

Kỷ Tuân nhìn thấy sống lưng ưỡn thẳng của Hoắc Nhiễm Nhân đang dần dần buông lỏng, cuộn tròn trên ghế chờ của bệnh viện, co mình lại, một bóng cây xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên người cậu, giống như ngay cả đại thụ lặng lẽ đứng trên phố cũng quăng tới ánh mắt thương hại.

Nhưng thương hại gần như là một loại tâm tình không nên xuất hiện trên người Hoắc Nhiễm Nhân. Trước khi Kỷ Tuân muốn bước tới, yếu đuối chiết xạ từ bóng cây đã biến mất trong dung mạo cứng rắn giống như ngọc bích lạnh lẽo của Hoắc Nhiễm Nhân.

"Còn có một cách."

Kỷ Tuân nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân.

"Hai mươi bảy năm, rất nhiều manh mối đều đã biến mất, nhưng muốn biết ai là bố em, còn có một cách..."

Hoắc Nhiễm Nhân cũng nhìn thẳng vào Kỷ Tuân, ánh mắt của cậu, giống như hai lưỡi dao nhuốm máu đã ra khỏi vỏ. Lưỡi dao sắc bén như vậy, nhuốm máu của kẻ thù, cũng nhuốm máu của chính mình.

"Em."

"Em chính là bằng chứng phạm tội lớn nhất trong vụ án đó."

Kỷ Tuân bị sốc ngay lập tức.

"Sao em lại nghĩ như thế?" Kỷ Tuân chất vấn Hoắc Nhiễm Nhân.

"Ở Mỹ có người đã chơi một trò, đăng DNA của mình lên các trang web, tìm được những người có quan hệ họ hàng với mình, còn có cảnh sát thông qua phương thức này mà tìm ra vụ án chưa được giải quyết trong nhiều năm, bắt phần tử tội phạm về quy án..." Hoắc Nhiễm Nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Trả lời câu hỏi của anh trước đã." Kỷ Tuân ngắt lời Hoắc Nhiễm Nhân.

"Đây là sự thật. Em là bằng chứng phạm tội, không cần thảo luận, không thể biện bạch."

Hoắc Nhiễm Nhân lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, tiếp tục nói.

"Nhưng trong nước không giống nước ngoài. Trong nước chỉ được chia sẻ cơ sở dữ liệu tội phạm trong nội bộ ngành cảnh sát. Cho nên muốn hoàn thành ý tưởng này, chỉ cần làm theo quy trình của cục cảnh sát, không khó."

Hoắc Nhiễm Nhân nói càng nhanh, mũi nhọn sắc bén đâm ra từ trong giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo âm trầm, cậu không chỉ buộc người khác phải hạ quyết tâm, càng buộc chính mình phải hạ quyết tâm.

"Ồ." Kỷ Tuân, "Vậy em định nói với người trong cục như thế nào? Muốn người ta thực hiện quy trình này ra sao? Chẳng lẽ lại viết trong báo cáo, "Mẹ tôi bị cưỡng hiếp, tôi không biết bố mình là ai, tôi muốn mượn hệ thống điều tra của cục cảnh sát để điều tra quan hệ họ hàng bên nội, tìm ra bố ruột của tôi"? Nói như vậy cũng khiến người ta cảm động lắm."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now