Chương 72

3.8K 256 33
                                    

Quyển 3: Mặt Trời Không Lặn Trong Tranh

Ánh nắng ban mai cháy lan đến lông mày của Kỷ Tuân.

Dưới ánh nắng chói chang, anh giật giật lông mày, mở mắt ra, cũng tìm điện thoại đặt ở đầu giường, liếc mắt nhìn.

Bảy giờ sáng.

Rất hiếm khi anh tỉnh lại vào giờ này... Chính xác là, rất hiếm khi tự nhiên tỉnh lại, dạo gần đây luôn bởi vì người nào đó mà mới bị ép nhìn thấy mặt trời lúc sáng sớm.

Kỷ Tuân lầm bầm hai câu, bước xuống giường.

Khi anh mở cửa ra, phòng đối diện còn đang đóng chặt, hình như Hoắc Nhiễm Nhân vẫn đang ngủ chưa có thức dậy, anh đi qua phòng khách, liếc nhìn khu chung cư bên ngoài cửa sổ sát đất, trong khu chung cư không có mấy người, ngay cả âm thanh cũng vắng vẻ, sáng sớm mùng một đầu năm, dường như tất cả mọi người còn đang nghỉ ngơi, toàn bộ thành phố cũng rơi vào trạng thái buồn ngủ chưa muốn thức dậy, uể oải lười biếng, giống như quanh năm suốt tháng, cuối cùng cũng được một hôm yên tâm ngủ nướng.

Anh bước vào nhà bếp, tìm gạo nấu cháo. Tuy không thể dùng dao, nhưng vo gạo nấu bát cháo vẫn có thể, Hoắc Nhiễm Nhân hiện tại cũng thích hợp ăn cháo.

Nấu cháo xong, bản thân Kỷ Tuân cũng không ăn, anh không có thói quen ăn sáng. Anh rót một cốc nước ấm, đi về căn phòng đang đóng chặt của Hoắc Nhiễm Nhân, nhẹ nhàng gõ cửa, mở ra.

Trong phòng tối tăm.

Rèm cửa sổ dày nặng che lại mặt trời, cũng cự tuyệt toàn bộ âm thanh ngẫu nhiên vang lên trong thành phố.

Hoắc Nhiễm Nhân nằm nghiêng nghỉ ngơi, chăn đắp lên eo, cánh tay đặt trên ga trải giường cuộn lại, ngả đầu lên khuỷu tay, phần lớn gương mặt nấp sau cánh tay cùng ga trải giường, chỉ chừa lại một chút đuôi mắt cong lên cho Kỷ Tuân.

Tiếng Kỷ Tuân mở cửa vẫn cứ đánh thức cậu, cậu nhíu mày lại, đầu đang vùi vào cánh tay hơi giãy ra, giống như thoát khỏi cơn buồn ngủ trong cánh tay.

"Không vội thức dậy, ngủ tiếp đi."

Kỷ Tuân thấy cậu vẫn còn mệt mỏi giãy giụa bèn khẽ nói với Hoắc Nhiễm Nhân.

Cũng không biết Hoắc Nhiễm Nhân có nghe được không, chỉ thấy cậu vẫn nỗ lực muốn tỉnh lại.

"Tôi ở đây." Kỷ Tuân lại đổi một câu giải thích, "Em có thể yên tâm mà ngủ."

Sự thật chứng minh ý thức của bản thân quá mạnh, Hoắc Nhiễm Nhân hoàn toàn không vì câu nói này mà yên tâm, thậm chí nhìn qua còn muốn vùng vẫy thức dậy hơn nhiều.

Kỷ Tuân không thể làm gì khác hơn là nói ra câu thứ ba:

"Mùng một đầu năm, mọi việc yên ổn, không có vụ án."

Lời này hiệu quả như thần.

Sau khi nói xong, Hoắc Nhiễm Nhân hơi hé môi, khẽ "Ưm" một tiếng giống như đáp lại, sau đó thật sự dần dần yên tĩnh, tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Kỷ Tuân nhất thời dở khóc dở cười, uống hớp nước theo bản năng. Nhưng nhìn Hoắc Nhiễm Nhân nằm trên giường, anh lại đặt cốc nước mình mới vừa nhấp một xíu lên đầu giường, sau đó lặng lẽ đóng cửa.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now