Chương 162

2.4K 140 72
                                    

Kể từ lúc nhờ được cô Tưởng mập mạp vô cùng hay nói kia, chất lượng thức ăn của Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân trực tiếp tăng lên, cô mập nhiệt tình này không có nói khoác, cô vừa am hiểu kết hợp dinh dưỡng, lại vừa nhiệt tình giúp đỡ người khác, một ngày ba bữa, hai người luôn có thể được ăn bữa cơm dinh dưỡng đa dạng khác nhau, bảo đảm mỗi ngày đều có thể ăn đủ ba loại sinh vật, từ trên trời đến dưới biển lẫn trên mặt đất.

Chỉ là năm ngày mà thôi, Kỷ Tuân đã cảm thấy quần áo bệnh nhân rộng thùng thình đã có vẻ vừa vặn hơn, lại lên cân thử, khá lắm, béo lên một cân rồi.

Lúc anh cân Hoắc Nhiễm Nhân cũng đang ở đây, liếc nhìn con số, lộ ra dáng vẻ suy tư, sau đó bắt đầu dùng di động.

Hoắc Nhiễm Nhân đang còn trẻ, người trẻ tuổi luôn hồi phục nhanh, vết thương trên lưng tuy vẫn không thể nhìn nổi, nhưng cũng không giống như lúc mới bị thương nữa, cánh tay không thể động đậy được. Mỗi ngày bác sĩ đến kiểm tra phòng cũng bảo Hoắc Nhiễm Nhân có thể chậm rãi cử động cánh tay trong lúc rảnh rỗi, chăm chỉ luyện tập với cường độ thích hợp, vết thương lành nhanh hơn, cũng có thể tránh tình trạng mạc cơ của phần lưng bị dính.

Kỷ Tuân không có chuyện gì để làm, liếc mắt nhìn sang điện thoại di động của Hoắc Nhiễm Nhân.

Dù sao hiện tại Hoắc Nhiễm Nhân cũng không làm việc, không sợ nhìn thấy tin tức bí mật, cứ liếc thoải mái, kiểm tra bạn trai thoải mái.

Tin tức thoáng nhìn được khiến Kỷ Tuân hơi kinh ngạc: "Em định tìm bảo mẫu nấu cơm?"

Hoắc Nhiễm Nhân: "Ừm."

Kỷ Tuân đã quên mất chỉ mới mấy ngày trước, anh còn đang nằm trên giường của khách sạn, thảo luận kỹ càng chuyện tìm bảo mẫu nấu cơm cùng với Hoắc Nhiễm Nhân.

Lúc này đứng trên góc độ của công việc, anh nghiêm túc phân tích với Hoắc Nhiễm Nhân: "Không hiệu quả lắm. Sau khi chúng ta trở về nhất định sẽ đi làm lại, một khi đi làm thì lấy đâu ra thời giờ về nhà ăn cơm mỗi ngày được, hoặc là giải quyết ven đường, hoặc là giải quyết trong nhà ăn."

Khi cảnh sát hình sự đã lập án, vậy thì phải giành giật từng giây, đi vào trong quán cơm nhỏ chờ nấu đồ ăn thôi cũng đã ngại lãng phí thời gian, sao có thể giống như lúc trực ban, ngày ngày đi làm đúng hạn tan việc đúng giờ, buổi trưa buổi tối lại ăn uống đầy đủ, về nhà ăn cơm canh nóng hổi, thuận tiện đi tản bộ.

"Thân làm chuyên gia ngoài biên chế, anh có thể về nhà đúng giờ." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Thân làm chuyên gia ngoài biên chế, có muốn anh về nhà sớm một chút, trực tiếp nấu cơm đun thức ăn chờ đội trưởng đại nhân về nhà ăn cơm luôn không?" Kỷ Tuân lườm một cái, "Giá trị của anh không nằm ở mảng nấu cơm."

"Giá trị của anh đúng là không nằm ở mảng nấu cơm. Nhưng ăn ngon uống tốt có thể phát huy lâu dài giá trị của anh." Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng liếc nhanh chóng Kỷ Tuân từ trên xuống dưới, ánh mắt cố ý dừng lại trên cổ tay của Kỷ Tuân.

Băng gạc trên cổ tay đã được tháo ra, mà vết bỏng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, vẫn phải bôi thuốc mỡ, bàn tay sưng lớn hơn một vòng khiến cổ tay càng có vẻ gầy gò.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now