Chương 200

3.7K 156 40
                                    

"Không dễ dàng." Kỷ Tuân than thở.

"Không dễ dàng?" Viên Việt khó hiểu.

Đúng đấy, không dễ dàng gì, cuối cùng anh cũng phát hiện. Kỷ Tuân oán thầm, ngoài miệng lại nói: "Con ở đâu ra? Thật không dễ dàng."

Viên Việt lập tức bị chuyển sự chú ý, nếu là mọi khi, hắn nhất định có thể phát hiện ra Kỷ Tuân không bình thường, nhưng bây giờ, nhạy bén đã rời nhà bỏ trốn, trốn khỏi cái người vốn đang rối như tơ vò này. Viên Việt tựa như một người đang chết đuối, đầy lòng đầy mắt đều xem Kỷ Tuân như khúc gỗ cứu mạng, có chuyện gì cũng nói thẳng ra.

"Là con của Tình Tình! Mấy ngày nay..." Hắn đột nhiên khựng lại, nói tiếp, "Khoảng thời gian gần đây, tôi hỏi thăm rồi điều tra các bệnh viện có tiếng trong thành phố, điều tra tư liệu của bệnh viện, cuối cùng cũng tìm được Tình Tình, Tình Tình mang thai rồi..."

"Không có nghĩa là con của anh." Kỷ Tuân nói tiếp.

"..." Viên Việt.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân.

Anh không bình thường. Hoắc Nhiễm Nhân dùng ánh mắt quái lạ nhìn Kỷ Tuân.

"Là con của tôi."Viên Việt lại rất bình tĩnh, hơn nữa còn phản bác Kỷ Tuân một cách có logic, "Trên bản ghi chép của bệnh viện có viết rõ thời gian Tình Tình khám thai, đếm ngược thời gian, lúc mang thai Tình Tình vẫn đang ở bên tôi."

"Ồ ——" Kỷ Tuân ồ một tiếng thật dài, "Là con của anh, nhưng chưa chắc người ta đã muốn cho anh nhận con, đừng nghĩ hay quá."

"..." Viên Việt.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân.

Nhất thời Hoắc Nhiễm Nhân lại không dám chắc Kỷ Tuân có phải đã vô thức mà biến thành kẻ thù của Viên Việt rồi hay không, thật sự có thể nói là trong lời giấu dao, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim.

"Nhưng đúng là con của tôi." Viên Việt bị Kỷ Tuân trách móc hai lần, nhưng vẫn bình tình lại, thông minh rời nhà trốn đi cũng trở về không ít.

"Nói không sai." Kỷ Tuân tán thành một tiếng, "Nếu nhất định muốn giành con, nói không chừng sẽ thật sự giành được, tìm luật sư giỏi, đệ đơn lên tòa án, may ra vẫn còn có hy vọng giành quyền nuôi con."

"... Cậu nghiêm túc đấy à?" Lần này, ngay cả Viên Việt cũng chần chừ rồi.

"Không thì sao? Anh không cần con ư?" Kỷ Tuân hỏi ngược lại.

"Đương nhiên tôi cần con! Đây chính là con trai của tôi!" Viên Việt vội vàng nói, "Nhưng tôi có cần con đến đâu chăng nữa cũng không thể để con tách khỏi Tình Tình được!"

"Đã hiểu." Kỷ Tuân gật đầu, "Cho nên anh muốn mua một tặng một, mua nhỏ tặng lớn, dù sao cũng là con của anh, Tình Tình lại không thể bỏ con, dứt khoát một nồi hầm cả đôi, chiêu này không tồi, cao tay lắm."

"Đừng gọi Tình Tình." Viên Việt nhịn rồi lại nhịn, vẫn cứ không nhịn được, sửa lại cách xưng hô của Kỷ Tuân, "Tình Tình là cách gọi của riêng tôi."

Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên cảm thấy trông Viên Việt cũng vừa mắt hơn rồi đấy.

"Kỷ Tuân, cậu là bạn tôi đúng không?" Viên Việt thở phào, lại hỏi.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now