Chương 114

3.7K 187 18
                                    

Một đêm mệt mỏi nhưng cũng không ngủ được yên ổn, Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ đến chuyện gì đó, nửa đêm tỉnh lại một lần, đi tìm Kỷ Tuân đáng lẽ nên ngủ ở bên cạnh, mà quả nhiên Kỷ Tuân không có ở đây.

Tối hôm nay anh ấy vẫn không ngủ sao?

Cậu tìm kiếm bóng người, rất nhanh đã nhìn thấy Kỷ Tuân đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Trong phòng không bật đèn, nhưng rèm cửa sổ đóng lại đã bị kéo ra, ánh sáng lờ mờ của màn đêm chiếu sáng người đang ngồi bên cửa sổ.

Kỷ Tuân lấy tay nghịch một con gấu bông hình mèo tam thể, cũng không biết anh tìm được từ đâu ra, lúc trước mua đồ được tặng kèm à?

Cậu nghĩ vậy, ánh mắt cũng không rời đi, vẫn dừng lại trên người Kỷ Tuân như trước.

Tuy Kỷ Tuân đang nghịch mèo, nhưng hình như cũng không quá để ý, đối phương co một chân, cằm đặt trên đầu gối, anh không nhìn gấu bông trong tay, mà nghiêng đầu ngắm mặt trăng ngoài cửa sổ.

Mặt trăng nấp trong tầng mây, chỉ lộ ra cái bóng vàng nhạt trong suốt.

Hoắc Nhiễm Nhân chống tay, thần trí còn chưa quá tỉnh táo, cũng không đoái hoài tới những thứ này, tức giận giống như một kiện tướng chạy cự li ngắn, ngang ngược vô lý, vọt thẳng vào trong đầu cậu.

Chăn từ trên vai rơi xuống, phát ra tiếng vang khe khẽ. Không khí lạnh lẽo tập kích trần trụi sống lưng của cậu, khiến đầu óc cậu thoáng tỉnh táo hơn một chút, lúc này đã tỉnh táo đến đỉnh điểm rồi.

Cậu gọi anh: "Kỷ Tuân —— "

Cậu cảm thấy chính mình gọi rất lớn, nhưng thực chất lại rất nhỏ, còn có chút khàn khàn. Tối hôm qua, cổ họng của cậu được sử dụng quá nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Một giây sau, Kỷ Tuân ngồi bên cửa sổ quay đầu lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân đã tỉnh: "Sao lại dậy rồi?"

Hoắc Nhiễm Nhân không trả lời anh, chỉ nhìn anh.

Kỷ Tuân đứng lên từ trên bệ cửa sổ, đi đến bên giường.

"Em muốn uống nước sao?" Kỷ Tuân hỏi, "Hay là..."

Không cần hỏi nữa, Kỷ Tuân đi tới bên giường cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân trong đêm tối.

Hình như Hoắc Nhiễm Nhân đang tức giận.

Rõ ràng trước khi ngủ vẫn đang êm đẹp, mà sao ngủ một tí lại tức rồi? Kỷ Tuân ngạc nhiên nói. Ngay cả chung đụng trước kia, Hoắc Nhiễm Nhân cũng không phải người thần kinh mẫn cảm, tâm tình không ổn định.

Nghi vấn nhanh chóng được giải đáp.

"Anh lại không ngủ?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"À..." Kỷ Tuân, "Bệnh cũ, quen mất rồi."

Hoắc Nhiễm Nhân im lặng duỗi tay ra, kéo Kỷ Tuân lên trên giường.

Kỷ Tuân thuận lực đạo của đối phương bước lên giường, nằm xuống.

Chăn được xốc lên, sau đó đắp lên người Kỷ Tuân, đắp kín cổ cùng xương quai xanh của Kỷ Tuân, cho dù đang mơ màng buồn ngủ, mà dường như Hoắc Nhiễm Nhân vẫn duy trì trạng thái nghiêm túc giống như khi làm việc.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now