Chương 26

3.2K 248 94
                                    

Bầu trời ảm đạm, gió vi vu, Đại Cao Tiểu Cao nhìn bóng lưng Kỷ Tuân biến mất trên đường núi.

Đại Cao đột nhiên nói: "Phá tượng đất cần bao nhiêu phút?"

Tiểu Cao cúi đầu nhìn điện thoại di động: "Mười phút."

Hai anh em sinh đôi nhìn nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng mà dù gì đã đồng ý rồi, cũng không biết làm sao, chỉ đành nghịch điện thoại chờ Kỷ Tuân xuống núi.

Trong xe, Tằng Bằng im lặng không lên tiếng, dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn ra bên ngoài cũng không phải lơ đãng nhìn chơi, mà kéo rèm cửa xe lên, chỉ để lại một cái khe, đôi mắt của hắn ẩn giấu sau khe hở, lén lút quan sát bên ngoài.

Đại Cao tình cờ liếc nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói: "Còn nghiêm túc theo dõi? Nhìn chằm chằm cũng nên nhìn chằm chằm chính mình đi, mỗi một người bên ngoài, đều biết tuân thủ luật pháp hơn anh."

Tằng Bằng vẫn không nói chuyện.

Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua, khoảng một tiếng sau khi Kỷ Tuân lên núi, Tằng Bằng đột nhiên nói: "Người trong thôn đã vãn đi rất nhiều."

Hai vị cảnh sát đang chơi game trên điện thoại mất kiên nhẫn: "Vãn đi đâu? Không phải đang ở ngoài hết sao?"

Tằng Bằng kiên trì: "Bên ngoài chỉ có phụ nữ, vốn dĩ còn có thể nghe thấy giọng oang oang của đàn ông, hiện tại cũng không có, năm phút trước, thỉnh thoảng còn có một hai người đàn ông đi ngang qua, mà lúc này không có ai hết."

Đại Cao, Tiểu Cao ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài xe. Qua một lát, Tiểu Cao nói: "Em đi xem, anh ở đây."

Đại Cao gật gật đầu: "Đừng đi xa."

Tiểu Cao không có đi xa, hắn cẩn thận từ xe van bước xuống dưới đi dạo trong thôn một vòng, không tới năm phút, chờ hắn quay lại xe, đối diện với tầm mắt của Đại Cao, hắn gật đầu, khẳng định lời nói của Tằng Bằng: "Quả thật không thấy một người đàn ông nào cả."

Tin tức này một khi được xác nhận, hai vị cảnh sát một lần nữa nhìn nhau, lại nhìn thôn trang bên ngoài xe.

Trời tối rồi, mặt trời xuống núi, đêm đen nặng nề phủ xuống, mơ hồ che khuất con đường phía trước, thành thị phồn hoa trở thành bóng mờ xa xa, lập tức ảm đạm mờ ảo, trước mắt chỉ có thôn nhỏ bị dãy núi vây quanh, cùng vài ngôi sao thưa thớt đang chiếu xuống.

Trong thôn rất yên tĩnh, tiếng chó sủa cũng không có, yên tĩnh khiến lòng người sợ hãi.

"Số điện thoại của anh Kỷ là bao nhiêu?" Bên trong buồng xe, đột nhiên có người hỏi.

Đại Cao, Tiểu Cao không có, bọn họ cùng nhìn về phía Tằng Bằng. Tằng Bằng bối rối.

"Các cậu nhìn tôi làm gì, tôi sao có số điện thoại của cảnh sát được?"

*

Ngày hôm nay đội cảnh sát hình sự số hai cũng bận rộn như thường ngày, thế nhưng bên trong bận rộn, tất cả mọi người cũng có chút thoải mái. Dù thế nào thì án Hề Lôi, án Đường Cảnh Long đã xác nhận được kẻ tình nghi, tuy rằng chưa chính thức sa lưới, nhưng trong xã hội hiện đại, giám sát đi lại phát triển như thế, dưới sự theo dõi của CCTV, hết thảy đều là vấn đề thời gian.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now