Chương 39: Hành Trình Tìm Người Dưới Cơn Mưa

1.5K 121 123
                                    

Việt Chinh nâng tà áo dài bước đến trước cửa lớp đã thấy cảnh Ý Lan cầm sổ đầu bài đánh liên tục vào vai cậu bạn bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ. Từ cái hôm bị kẹt đầu đến bây giờ dường như ngày nào cậu bạn cũng bị Ý Lan cằn nhằn và đưa vào tầm ngắm của những trận đòn một cách rất... hợp lý. Không biết cậu bạn lại phát ngôn thiếu muối như nào lại bị Ý Lan đưa tay véo tai răn đe, sau khi bị ăn đòn còn phải đứng một bên cầm sổ đầu bài quạt cho lớp trưởng hạ hoả và liên tục xin lỗi.

Việt Chinh khẽ cười, nhỏ nhận ra những năm tháng tưởng chừng chẳng có gánh nặng nào trên đôi vai nhưng có đến hàng ngàn lời khó nói được cất giấu sau những trò đùa và tiếng cười giòn tan kia. Có lẽ niềm an ủi dưới mái trường này là thứ tình cảm đơn thuần chúng nó dành cho nhau, đôi khi nghịch ngợm ngốc nghếch, đôi khi hờn dỗi vu vơ. Từ 10A1 lên 11A1 chỉ có cái Tâm là chưa được chúng nó vỗ về khi những ngày tháng đầu tiên ấy chưa ai học được cách sẻ chia chân thành.

"Việt Chinh?"

Việt Chinh giật mình thoát khỏi hình ảnh những ngày đầu vào lớp Mười, cậu bạn bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ vừa mới bị một trận đòn từ Ý Lan đang đứng trước mặt nhỏ hoang mang hỏi: "Sao như người mất hồn thế?"

Cả Ý Lan cũng lại gần nhìn Việt Chinh, mới sáng nhỏ lớp phó đã lơ lửng ở phương trời nào rồi.

"Hôm nào tụi mình tìm cái Tâm nhé?"

Có lẽ mấy ngày gần đây Việt Chinh nghĩ về cái Tâm nhiều, cảm xúc nhỏ dành cho Tâm dồn nén một cách đặc biệt rồi bỗng chốc vỡ tan khi gọi tên Tâm thành tiếng, nên khi vừa dứt lời mắt nhỏ đã đỏ bừng long lanh đầy nước, hốc mũi cũng cay xè.

Nghe Việt Chinh hỏi đến Tâm cả lớp đang ồn ào tự nhiên lắng tiếng lại, thấy Việt Chinh gần khóc mấy đứa con gái cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng tâm trạng, đứa nọ nhìn đứa kia mắt cũng đỏ bừng. Ừ nhỉ, cái Tâm đã đi lâu lắm rồi.

Cả lớp không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía bàn học trống ngay hàng đầu, kết thúc năm lớp Mười lên lớp Mười Một tụi nó đều ngồi ở vị trí cũ, nên chỗ trống duy nhất trong lớp vẫn là chỗ ngồi cạnh Việt Chinh, sĩ số vẫn luôn được Ý Lan để 29/30, vắng 1.

Không biết cái Tâm bây giờ đã ổn chưa.

Sáng sớm Việt Chinh nói muốn tìm cái Tâm thì ngay buổi chiều đã có mấy đứa tụ tập trước công viên bắt đầu hành trình này. Nhóm nhỏ có Ý Lan, Việt Chinh, thủ quỹ, và cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ. Những đứa còn lại trong lớp do bận các tiết học thêm nên chẳng thể đi theo. Tụi nó biết việc này cũng không thể nào ngày một ngày hai là tìm được cái Tâm nên đứa nào rảnh thì cứ bắt đầu trước.

Trời mưa phùn bay bay, đám nhỏ đứng sát vào nhau che chung một chiếc ô, thở ngắn thở dài đầy bế tắc. Nói là đi tìm và thật sự đi tìm, nhưng tụi nó không biết bắt đầu từ đâu. Nhà cái Tâm chuyển đi quá đột ngột, mọi thông tin liên lạc và mạng xã hội cái Tâm đều thay đổi và khóa rồi, tụi nó chẳng biết mò mẫm kiểu gì.

Trong lúc đám A1 ngẩn ngơ nhìn nhau thì trong chiếc xe buýt sắp tới trạm dừng Trí đã lắc đầu bất lực khi thấy một tụ đứng dưới một chiếc ô.

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now