Chương 43: Cái Thơm

1.7K 125 90
                                    

Trí thật sự đã hoàn thành bài thi bằng tay trái một cách trọn vẹn.

Lúc ra khỏi phòng thi cậu đã thấy đám bạn cùng lớp và bên A1 chờ mình cách đó không xa, cậu còn chưa lại gần đã nghe thấy cả đám hỏi thăm: "Bạn có sao không? Làm bài vẫn tốt chứ?"

Trí gật đầu, "Làm tốt cả, còn mọi người thì sao?"

Cả đám bảo đều được, có đứa than đề khó chẳng biết làm đúng hay sai, nhưng tụi nó chẳng nói về cuộc thi nhiều mà quay lại nhìn cánh tay băng thạch cao trắng bóc của Trí mà cảm thán:

"Này, bạn thật sự là người Trái Đất hả?"

Tụi nó cảm thấy Trí rất ngầu, xảy ra tai nạn bất ngờ như thế mà cậu vẫn bình tĩnh đến trường thi vào phút chót, lại hoàn thành bài thi với độ khó cao bằng tay trái trong khi tay phải phải chịu cơn đau và bó bột.

Trí cười trả lời: "Chỉ có tay phải bị thương thôi."

Cả đám vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ tiếp tục nhốn nháo hỏi này hỏi kia, chỉ mỗi Việt Chinh nãy giờ vẫn lặng thing cúi đầu gấp tờ đề thành các hình dạng khác nhau. Ý Lan để ý thấy Trí nhìn Việt Chinh từ lúc ra khỏi phòng thi đến giờ mà cặp đôi này vẫn chẳng nói gì với nhau, đám xung quanh lại chẳng ý tứ cứ liên tục hỏi đủ thứ trên trời dưới đất chẳng buông Trí phút giây nào. Nhỏ hắng giọng cắt ngang: "Mọi người có muốn ghé đâu uống trà sữa không?"

Vừa nghe Ý Lan nhắc cả đám đã nhanh chóng chuyển đề tài, thi xong rồi ai cũng thả lỏng đầu óc nên đồng ý muốn tự thưởng cho bản thân một chầu thật no nê.

"Thế bạn có đi cùng không?" Một đứa quay sang hỏi Trí.

"Bị điên à? Để người ta về nghỉ ngơi, đi nhanh thôi." Ý Lan đẩy vai cậu bạn đấy về phía trước, cũng không quên vẫy tay với Trí và Việt Chinh. Lúc này cả đám mới nhận ra tụi nó quên mất Việt Chinh còn đứng ngay cạnh Trí, cả đám cười gượng nhắc hai lớp phó cẩn thận rồi nhanh chóng chạy đi.

Đợi khi mọi người đi xa Việt Chinh mới đưa tay cầm hết giấy tờ bên tay Trí ôm vào lòng mình hỏi nhỏ: "Bạn còn đau nhiều không?"

"Không sao cả, thật đấy."

Việt Chinh nhìn khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt và đôi môi khô của Trí cũng chẳng mấy tin tưởng, nhỏ nắm lấy tay Trí rồi siết chặt, lòng bàn tay người đối diện hơi lạnh lại còn ướt đẫm mồ hôi, lòng Việt Chinh lại dậy lên những cơn sóng ầm ầm đánh thẳng lên trái mình. Nhỏ lại thấy đau lòng rồi.

Trí nhìn xuống hai bàn tay được siết chặt vào nhau chẳng nhịn được nụ cười trên môi, cậu khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay Việt Chinh vài cái rồi mới kéo người đi. Gần đến cổng Việt Chinh chủ động rút tay mình ra khỏi tay Trí, "Ai sẽ chở bạn về thế?"

"Mẹ mình đã đứng ngay cổng rồi." Trí trả lời, "Mẹ thấy bọn mình nắm tay rồi đấy."

Việt Chinh: "..."

Việt Chinh nhìn về phía cổng xác nhận có người phụ nữ đứng đó liền thấy mặt mình nóng hổi, nhỏ cúi gầm mặt giảm tốc như rùa bò lí nhí nói với người bên cạnh:

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now