Chương 24. Chớp Mắt Thấy Thiên Đường

4.5K 316 73
                                    

Trí đưa Việt Chinh về đến giàn hoa giấy quen thuộc. Dưới ánh đèn mờ mờ, bóng người một cao một thấp tựa vào cổng chỉ im lặng nghe tiếng lá khẽ chạm lá. Sau một hồi im lặng Trí đưa tay kiểm tra trán Việt Chinh, xác nhận nhiệt độ bình thường mới cúi đầu nói bên tai Việt Chinh:

"Bạn vào đi. Hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, được không?"

Việt Chinh cảm thấy bất an vô cớ, nhưng có lẽ vì quá mệt nên sinh ra cảm giác này nên nhỏ đành ém nó lại bên trong. Trí nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Việt Chinh kiên nhẫn nói thêm một lần nữa: "Có nghe mình nói không? Ngủ một giấc cho thoải mái nhé?"

Việt Chinh nhìn tay mình nằm trọn trong bàn tay của Trí, cái ấm áp lan sang da thịt khiến đầu óc nhỏ cũng tỉnh táo hơn, Việt Chinh chậm chạp gật đầu: "Mình nghe rồi."

"Ngày mai nếu bạn vẫn mệt mình sang lấy giấy xin phép cho."

Việt Chinh gật gật đầu, hai đứa trẻ lòng vòng trước cổng một hồi lâu cuối cùng cũng tách nhau ra, khi Việt Chinh chuẩn bị đóng cánh cổng Trí lại không kiềm được mà gọi một tiếng.

"Việt Chinh."

"Sao thế?" Việt Chinh mơ màng hỏi.

Trí bước lại gần chiếc cổng thò tay vào trong mở khoá, cậu đẩy cổng đồng thời kéo nhỏ ra ngoài, sau đó cả người Việt Chinh được nằm trọn trong vòng tay của Trí. Một cái ôm thật chặt vào ngày đã vào Đông. Cằm Trí đặt ở đỉnh đầu ở Việt Chinh, cậu nhắm mắt, ghì chặt người trong lòng, thỏ thẻ:

"Nhắn cho mình một tin rồi hẳn ngủ nhé?"

Việt Chinh úp mặt trước ngực Trí gật đầu đồng ý. Ôm một lúc lâu Trí mới buông người trong lòng ra để Việt Chinh vào nhà, thấy cửa đóng cậu mới đành lòng rời đi.

Gội sạch hết thảy sự nặng nề vương đầy trên cơ thể, Việt Chinh mang một đống tâm sự ngồi trước bàn học mở lá thư của cái Tâm. Trang giấy trắng được Tâm xé từ cuốn vở nào đó, màu mực xanh chắc cũng là từ cây bút thường ngày con nhỏ hý hoáy trên trường. Tâm viết không ẩu, nhìn nét bút có thể hình dung ra được dáng Tâm ngồi rất chăm chú để viết mấy dòng gửi đến Việt Chinh.

Việt Chinh đọc rất kĩ, trang giấy có chỗ đậm chỗ nhạt, có đoạn bị nhoè, hẳn là Tâm đã khóc rất nhiều, cuối thư nó nhắn gửi:

"Việt Chinh, cảm ơn bạn đã làm bạn với mình, đừng tự trách bản thân nhé, mình biết rằng chỉ có chính mình mới tự giải quyết được vấn đề của mình thôi. Cảm ơn bạn đã cứu mình, cảm ơn bạn đã ở bên cạnh mình vào thời điểm mình đã rơi vào vực sâu. Chúc bạn thành công và hạnh phúc! Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé! Không hẹn gặp lại!"

Có lẽ nỗi đau ở tuổi 16 này cái Tâm vĩnh viễn không muốn được nhắc lại. Nên những người từng chứng kiến cũng nên trở thành một kí ức được khoá kĩ trong một chiếc hộp rồi giấu ở trong lòng, mãi mãi không cần mở.

Việt Chinh chống cằm nhìn lá thư, mặt cảm nhận một vệt dài từ mắt đến môi, vị mặn chát. Việt Chinh quẹt nước mắt, lấy bút viết xuống lá thư Tâm gửi cho mình:

"Minh Tâm, chúc bạn bình an và vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng! Hẹn gặp lại!"

Một câu bình an vui vẻ, Việt Chinh thật lòng cầu chúc cho Tâm bây giờ, sau này, và mãi mãi được như thế. Dòng chữ chưa khô mực nhưng đôi mắt không cản được giọt lệ rơi xuống giấy làm nhoè đi. Cái tuổi xinh tươi gói gọn trong trang giấy lại thành bi thương vì nước mắt làm mờ.

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now