Chương 23. Bão Trong Lòng

5.1K 345 78
                                    

Trời bỗng âm u như tâm tình lũ trẻ.

Sau khi biết được nguồn gốc mấy tin tức trên mạng mấy đứa con gái A1 không giữ được bình tĩnh lao vào bên trong muốn nhỏ A2 trả lại trong sạch cái Tâm, tụi nó ầm ĩ và một lần nữa bị thầy Tổng phụ trách cầm thước dẫn lên phòng sinh hoạt. Nhưng lần này không có lời quát mắng, cũng không có bất kì hình phạt nào, thầy chỉ thở dài đợi đám học sinh nữ ngừng thút thít mới xua tay để tụi nó trở về lớp.

Mấy tiết học của A1 cũng thành tiết tự học, giáo viên nào vào lớp cũng an ủi tụi nó vài câu rồi giao bài tập về nhà, ai cũng biết bây giờ đám trẻ không tiếp thu được kiến thức gì, nhồi nhét chỉ khiến chúng nó thêm mệt mỏi mà thôi.

Tan học đã lâu nhưng A1 vẫn chưa về, tụi nó phát hiện cái Tâm đã khoá sạch các trang mạng xã hội, chặn số liên lạc của tất cả mọi người, gọi đến số ba mẹ cái Tâm cũng không thể kết nối. Tụi nó không biết cái Tâm bây giờ như thế nào.

"Ý Lan, tính sao đây?" Một đứa nằm dài ra bàn, ủ rũ gọi tên lớp trưởng.

Ý Lan một tay chống trán, một tay cầm bút nguệch ngoạc mấy đường không nét đứt xuống giấy. Bây giờ hỏi Ý Lan, Ý Lan biết hỏi ai đây? Nhỏ cũng chìm trong những cảm xúc rối tung và bất an, hoàn toàn không thể nghĩ được gì tốt hơn. Ý Lan tua lại những hình ảnh từ ngày đầu tiên gặp cái Tâm cho đến hiện tại, ngoài cái hôm nó khóc vì sợ tương lai sẽ không được như nó muốn thì cái Tâm vẫn sinh hoạt và vui đùa với cả lớp như bình thường. Những nỗi đau của Tâm hoàn toàn không ai thấy được cả.

Không thấy lớp trưởng nói gì, mấy đứa lại như bánh đa nhúng nước, thở dài thành tiếng. Mãi một lúc sau Ý Lan mới lên tiếng:

"Có gì chiều đến nhà cái Tâm nhé?"

Cả lớp gật đầu lia lịa, tụi con trai còn liệt kê ra được cái Tâm muốn ăn cái gì để mua cho đầy đủ trước khi đến.

"Tao mua chất đầy nhà nó luôn, nó hay bảo nó chỉ cần đồ ăn là mọi thứ đều được xoa dịu đó."

Ý Lan cười, mong là sẽ có thứ xoa dịu được cái Tâm.

"Về đi. Không cần lên Facebook đọc những bình luận về Tâm nữa đâu, cũng đừng có viết gì trên mạng nữa đấy nhé!" Ý Lan nói thêm rồi ôm cặp ra khỏi lớp trước.

Việt Chinh nằm ở phòng Y tế ngủ li bì đến khi tan học Trí đến đưa nhỏ về nhà. Xuống chuyến buýt, Trí khom lưng cõng Việt Chinh vào con ngõ, nhỏ theo đó cũng ôm chặt lấy cổ cậu lẩm nhẩm: "Cao thật."

Trí khẽ cười.

Sau nhiều giấc mơ lộn xộn đầu óc Việt Chinh cũng không còn tỉnh táo, nhỏ nghiêng đầu nằm trên vai Trí lí nhí bên tai:

"Hôm qua mình cũng nghĩ như nhiều người nghĩ về Tâm, tại sao lại chọn cách như thế, cuộc sống còn dài, chuyện gì cũng sẽ có cách. Nhưng bây giờ mình biết hơn một chút rồi, có lẽ sẽ có những lúc bản thân mình thấy đâu cũng là ngõ cụt, nhất định mình sẽ hoảng hốt không biết làm thế nào, rồi sẽ làm gì đó để giải thoát bản thân hơn..."

"Đừng nghĩ thế." Trí dừng chân, nhăn mày nghiêng đầu ngắt ngang Việt Chinh, "Nếu bạn tin vào những điều tích cực sẽ đến trong chuỗi ngày khó khăn, nhất định những điều tốt sẽ thật sự đến."

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now