Chương 16. Bóng hình ai trong đáy mắt

7.7K 611 162
                                    

Tài khoản Instagram của Trí trước giờ chỉ để trống, không theo dõi bất kì ai, hôm nay cậu gia nhập hội "chỉ follow mình em".

Việt Chinh và Trí chính thức thành một đôi.

Việt Chinh nhìn tài khoản người dùng @dothtri chỉ theo dõi một mình người dùng @dearchinh không khỏi cười ngốc nghếch. Nhỏ không biết biểu hiện bất thường của mình đã lọt vào mắt phụ huynh từ bao giờ. Ba Việt Chinh hạ kính nhìn con gái thầm nghĩ, rốt cuộc thằng nhóc đến nhà mình mỗi sáng cũng dám dụ dỗ con gái ông. Nhớ lại dáng vẻ cao ráo, mặt mũi sáng sủa điển trai, trông cũng tinh tế, ông cũng khá hài lòng, nhưng chỉ một giây nghĩ đến những thứ này ông lại tự thức tỉnh, có hoàn hảo đến đâu thì cũng không được yêu đương sớm chứ! Ba Việt Chinh hết cau mà lại thả lỏng, hồi xưa ông với vợ cũng yêu đương tầm tuổi này, nhưng bây giờ phải đặt việc học lên hàng đầu mới đúng. Ông lại nghĩ, Việt Chinh vừa ngoan vừa biết tự giác học tập, thằng nhóc kia nhìn mặt cũng đoán được là một đứa có năng lực, hai đứa sẽ không vì chuyện yêu đương mà chểnh mảng việc học. Ông thấy hơi nhức đầu, gọi con gái:

"Việt Chinh!"

Việt Chinh giật thót: "Dạ?!"

"Nếu con không muốn bị mẹ quản nhiều thì phải biết quản lý cảm xúc trên mặt đấy."

Cả người Việt Chinh cứng đơ, nhỏ mím chặt môi nhìn ba mình, cảm xúc vui vẻ bị sự lo sợ hoàn toàn xâm chiếm.

"Ba không nói với mẹ đâu, nhưng phải luôn chăm chỉ học tập và biết giới hạn nhé."

Việt Chinh đưa tay gãi gãi đầu lí nhí "dạ" một tiếng.

"Thằng nhóc chờ con đi học mỗi sáng à?"

"... Vâng ạ."

"Thằng nhóc ấy tốt với con không?"

"Có ạ." Việt Chinh tua lại rất nhiều chuyện trong đầu những việc liên quan đến Trí, ngoài ba mẹ ra từ trước đến nay chưa ai quan tâm và tốt với nhỏ như thế cả.

"Tốt như thế nào?"

Trước câu hỏi này Việt Chinh lại chẳng biết phải trả lời ra sao. Những gì Trí dành cho Việt Chinh dường như không thể kể thành lời được. Cậu cho Việt Chinh cảm giác tự nhiên như mây bay cùng bầu trời, nhẹ nhàng như gió thổi khẽ tóc mai, dịu dàng như cái nắng đầu ngày chạm vào mi mắt, những điều giản đơn nhưng khiến lòng Việt Chinh như được ngâm trong hũ mật ngọt ngào. Còn cả cách cậu cho nhỏ thấy cậu nghiêm túc và trân trọng tình cảm này.

Thấy con gái ngẩn ngơ ba Việt Chinh cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ dặn:

"Nhớ là không được sa sút chuyện bài vở đấy, mẹ con không thích chuyện yêu sớm đâu." Nhớ lại cảnh con gái cười một mình, ông lại cảm thán: "Dáng vẻ hệt ba ngày xưa."

Việt Chinh tò mò hỏi: "Ba tỏ tình mẹ như thế nào ạ?"

"Ôi, người ngỏ lời là mẹ con đấy."

Việt Chinh tròn mắt không tin: "Mẹ tỏ tình ba ấy ạ?"

"Ừ, hồi xưa mẹ theo đuổi ba dữ lắm."

"Nhưng mà hồi xưa không phải con gái sẽ rất e thẹn, xấu hổ, rồi phải giữ nghi lễ, phép tắc ạ?"

Ba Việt Chinh phất tay từ chối suy nghĩ đó của con gái, ông bảo: "Thời nào mà không có những cô gái cá tính, mẹ con không giống người ta nên ba mới để ý đấy, nhớ ngày xưa ba được nhiều cô đặt trong lòng lắm."

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now