Chương 6: Thiên Tài Cô Đơn?

9.3K 749 112
                                    

Sáng thứ Hai Việt Chinh đi sớm hơn thường ngày để quan sát bọn con trai lớp trực phạt sau vụ ồn ào ở góc trường hôm nọ. Lẽ ra việc này là của lớp phó lao động, nhưng sáng tinh mơ cô bạn đã nhắn tin ầm ầm đến Việt Chinh cầu cứu vì bị đau bụng, cô bạn đã nhắn và gọi Ý Lan nhưng chẳng thấy lớp trưởng trả lời.

Lúc Việt Chinh đến trường đã thấy đám con trai có mặt đầy đủ rồi, nhỏ gật gù, bọn này thường ngày cà lơ phất phơ nhưng khi có việc thì tự biết nghiêm túc, mười điểm tự giác.

Thấy Việt Chinh xuất hiện khi sương còn chưa tan trên tán lá, mấy cậu con trai ngạc nhiên vẫy tay gọi nhỏ lại hỏi:

"Sao bạn đến sớm thế?"

"Thay lớp phó lao động, bạn ấy bị đau bụng từ sáng sớm rồi."

"Trời ạ, bọn này lớn thế này rồi còn phải cần người trông sao?" Bọn con trai nhăn mặt cằn nhằn, "Mai không cần ai đến sớm thế này đâu, chuyện này đâu phải chuyện của bạn."

"Là việc chung mà." Việt Chinh cười đáp lại.

"Thôi lát Việt Chinh cứ ngồi trong lớp đi, bọn này đảm bảo dọn láng bóng cái sân này không còn một hạt bụi mà không gây rắc rối gì." Một thằng cao cao đứng ra đảm bảo.

Việt Chinh cong mắt bật cười thành tiếng, nhỏ chọn tin tưởng lời nói của đám con trai.

"Ôi nhưng bạn đã ăn sáng chưa thế? Có cần tụi này ra ngoài mua cho cái bánh không? Giờ này căng-tin cũng chưa mở cửa." Ngó thấy bọn bên A2 vẫn chưa đến đủ người, một thằng khác lại hỏi Việt Chinh chuyện ăn uống, đi sớm thế này nhất định nhỏ chưa bỏ bụng cái gì đâu. Tụi nó gây chuyện mà lại còn phải để lớp phó nhà mình chịu khổ thế này. Nhớ hôm gây nhau với Ý Lan trong lớp chỉ có mỗi Việt Chinh đứng về phía tụi nó, mấy thằng con trai thấy thương Việt Chinh hơn rất nhiều lần.

Việt Chinh lắc đầu: "Không cần đâu, bên kia cũng sắp đủ người rồi đấy."

Nhỏ vừa dứt lời đã thấy Nhật Luân dẫn đám con trai A2 cầm theo dụng cụ ra sân, Việt Chinh nhìn lướt qua một lượt lại chẳng thấy dáng người cao nghều trong đó, có lẽ Trí trực trong lớp rồi. Hôm gây nhau ở sân trường có nhiều thằng không tham gia nhưng lại tụ tập xem chuyện nên bị thầy quản sinh tóm luôn vào chuyện đi trực phạt, kể cả Trí và Nhật Luân cũng chẳng thoát khỏi.

"Chia đôi ra thôi, lớp bạn trực từ nhà xe học sinh tới chỗ cột cờ, lớp mình trực từ nhà xe giáo viên." Nhật Luân tay cầm chổi đứng đối diện Việt Chinh vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài sân.

Việt Chinh gật đầu không ý kiến, bọn con trai hai lớp cũng không nói gì nên mọi người nhanh chóng chia ra bắt đầu công việc. Đám con trai trực nhật còn Việt Chinh không có việc gì làm vào buổi sáng sớm như thế này. Nhỏ ngồi ở chiếc ghế đá nơi hành lang chật hẹp, mắt nhìn ra ngoài sân trường có mấy thanh niên vừa làm vừa nghịch ngợm tự dưng môi khẽ cong lên một nụ cười.

Cấp III như thế này giống như nhỏ từng tưởng tượng ra vậy. Một thế giới trưởng thành hơn nhưng vẫn có vô tư cùng những người bạn đáng yêu. Việt Chinh thừa nhận mình không theo kịp nhịp sinh hoạt năng nổ của các bạn, nhưng nhỏ không bị bỏ lại, chính xác hơn là không ai bỏ nhỏ lại dù mình là một nốt trầm trong bản hoà ca nhiều nốt cao của cả lớp.

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now