Chương 45: Đại Học Hay Học Đại

1.2K 136 57
                                    

Nồi lẩu sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên làm mờ ảo khuôn mặt đám trẻ ngồi quanh bàn. Ý Lan chống cằm nhìn Nhật Luân và thủ quỹ A2 bận rộn bỏ rau và topping vào nước dùng, lại liếc nhìn thủ quỹ lớp mình và cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ đang khoanh tay trước ngực ra oai, nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Ngoài bốn cán bộ lớp thì mấy đứa còn lại không ưa gì nhau, nhưng tụi nó vẫn chịu ngồi chung một bàn ăn chung một nồi lẩu. Cậu bạn thủ quỹ là đứa đòi đi theo Nhật Luân và Trí cho bằng được, thế nên giờ cứ im lặng làm hết mọi chuyện trên bàn.

Thủ quỹ A1 thu lại khuôn mặt thái độ của mình dành cho thằng A2 ngồi đối diện, nhỏ nhìn ra hàng cây xanh rì bên đường, gió thổi nhẹ, lá chạm lá, thấm thoát năm 11 cũng sắp kết thúc rồi. Nghĩ đến ngưỡng cửa Đại Học trong tương lai gần, nhỏ thủ quỹ bỗng mất cả cơn thèm ăn, thở dài thườn thượt.

"Mọi người đã nghĩ đến chuyện chọn ngành gì, trường nào chưa?" Thủ quỹ A1 hỏi.

Nhật Luân vừa múc đồ ăn từ nồi lẩu cho mấy bạn nữ vừa nói: "Mình sẽ đi Mỹ đi du học, mình chọn Aeronautical Engineering (Kĩ sư hàng không) ở Viện công nghệ  California (California Institute of Technology)."

Ý Lan khựng lại trong giây lát, nhỏ liếc nhìn Nhật Luân rồi dời mắt trở lại miếng rau trong chén của mình. Mấy đứa xung quanh gật gù không mấy ngạc nhiên, nhà Nhật Luân tính ra cũng có điều kiện, việc du học như thế này không có gì ngạc nhiên cả, ngành cậu chọn cũng vừa vặn phù hợp thế mạnh giỏi môn Vật Lý sẵn có của mình.

"Mẹ mình đang làm ở ngân hàng, mẹ bảo học ngân hàng đi sau này có mẹ lo cho công việc khi ra trường." Thủ quỹ vươn tay nhận lấy chén đồ ăn mà Nhật Luân múc cho, "Cảm ơn."

"Thế cũng tốt, nhưng bạn có thích không?" Ý Lan nhìn sang hỏi.

Thủ quỹ chậc lưỡi, "Ồ... mình không rõ mình thích làm cái gì, mẹ mình cứ nói bên tai học ngân hàng vì có mẹ lo, nên mình chưa khi nào nghiêm túc nghĩ đến những cái khác. Ba mẹ và họ hàng mình đều bảo có sẵn người nâng đỡ thì cứ thuận theo thôi, vì lắm người ra trường không tìm được việc làm."

Ý Lan nghe cũng không nói gì nữa, bậc cha mẹ nào mà không muốn con cái thuận đường suông sẻ.

"Mình học Dược, mong là vào được Đại học Y Dược, không thì học cao đẳng Dược, học xong đi làm cho người ta hai năm rồi sẽ tự mở nhà thuốc." Cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ cúi đầu cặm cụi lột vỏ tôm nói lên dự định của mình.

"Trời m*! Nhà mày giàu vậy luôn hả?" Thằng thủ quỹ A2 thốt lên, cậu biết mấy chuyện học xong tự mở cửa hàng này nọ thì phải có vốn liếng khá nhiều, chưa gì đã tính luôn chuyện sau khi đã học xong thì nhà cậu bạn bên A1 phải khá giả lắm.

"Tao là con một trong nhà, ba mẹ làm lụng cũng chỉ lo mỗi tao thôi." Cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ ngẩng đầu nhìn thủ quỹ A2 trả lời, "Tính như vậy để sau này còn lo cho ba mẹ nữa." Cậu vừa nói vừa bỏ mấy con tôm đã lột sạch vỏ vào chén của thủ quỹ lớp mình, Việt Chinh, và Ý Lan, sẵn hỏi:

"Lớp trưởng chọn học gì thế?"

"Marketing ở Đại Học Kinh Tế." Ý Lan trả lời rồi gắp con tôm ăn ngon lành, nhỏ muốn học Công nghệ Sinh học, nhưng ngành này lại lọt top một trong những ngành khó tìm việc lại thất nghiệp cao, nhỏ không dám đánh cược như thế. Kinh tế gia đình Ý Lan cũng ổn nhưng không đến mức để nhỏ có thể muốn học gì thì học mà không lo nghĩ đến chuyện tiền bạc sau này.

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now