Chương 7: Chiếc lắc chân bị mất

9.2K 677 109
                                    

Gần cuối giờ thầy quản sinh ghé 10A1 hỏi mấy bạn nam lớp chúng nó muốn trực phạt nguyên tuần hay muốn lao động ở sân vui chơi thiếu nhi cạnh trường vào chiều nay. Tất nhiên bọn trẻ chọn làm lao động ở sân vui chơi. Thầy quản sinh gật gù, dặn tụi nó chiều nay có mặt ở sân vui chơi dọn dẹp sạch sẽ.

"Chiều nay cả lớp cùng trực nhé?" Ý Lan vừa dọn sách vở vào cặp vừa hỏi, để mỗi đám con trai dọn cái sân vui chơi rộng thế kia không biết khi nào mới xong.

Mấy đứa trong lớp không có lịch học nào buổi chiều hôm nay nên đồng ý ngay.

Khi A1 có mặt đầy đủ ở sân vui chơi thì A2 cũng có mặt ở đó. Hai lớp ngẩn người nhìn nhau rồi mới ngớ ra. Phải rồi, làm gì có chuyện thầy quản sinh để một lớp trực trường cả tuần còn một lớp trực sân một buổi chứ.

"Lớp mình trực phần lớp mình, lớp người ta thì kệ nhé, cấm gây chuyện." Ý Lan cảnh cáo trước, nhỏ chỉ sợ tụi nó động chạm lại ầm ĩ gây nhau.

"Đây ứ thèm lại gần tụi nó đâu." Đám con gái A1 vừa bĩu môi vừa nhún vai nói, sau đó kéo một nhóm ra chỗ khác bắt đầu dọn dẹp.

Bọn học sinh dọn vệ sinh mà không có giáo viên theo dõi thì cũng chỉ làm cho có chứ chẳng nghiêm túc gì. Bằng chứng là A1 và A2 loanh quanh suốt một tiếng đồng hồ nhưng cái sân chẳng khác gì lắm so với lúc chưa dọn. Ý Lan hoàn toàn không hài lòng, nhỏ là kiểu cán sự mẫu mực đầy trách nhiệmn, nhìn sân còn đầy rác Ý Lan thở dài mấy lượt lê chổi tới chỗ cầu trượt hỏi mấy đứa còn chơi ở đó:

"Chưa về thì dọn sơ lại đi, để vậy sao được?"

"Giờ tụi này cũng về." Mấy đứa lắc đầu từ chối ngay, ở lại chơi và ở dọn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

"Việt Chinh ở lại dọn với mình nha? Một chút phía trước cổng thôi, thế này đâu được." Ý Lan đánh mắt sang Việt Chinh với niềm tin cô bạn lớp phó sẽ đồng ý.

Việt Chinh muốn lắc đầu nhưng lại không dám từ chối, khi nhỏ gần miễn cưỡng đồng ý thì Trí từ đâu tới cắt ngang:

"Việt Chinh, về thôi."

"Bọn mình ở lại trực một tí nữa." Ý Lan vội trả lời thay.

"Đã về chiều rồi."

"Nhưng mà..."

"Thầy cũng chẳng ra đây kiểm tra sân đâu mà bạn lo." Trí cắt ngang lời Ý Lan một lần nữa, "Bạn cũng về đi, Luân chờ ở bên kia rồi kìa."
Cậu hất đầu về nơi Nhật Luân đã ngồi trên chiếc xe đạp cách đó không xa, cùng lúc đẩy nhẹ vai Việt Chinh về phía trước để cả hai cùng rời đi.

Việt Chinh cười gượng, nhỏ ngoái đầu lại nhìn Ý Lan nói lời tạm biệt.

Nhìn Trí và Việt Chinh đi khuất cuối cùng Ý Lan cũng chấp nhận chuyện kết thúc buổi dọn dẹp đi về phía Nhật Luân.

"Về thôi."

Nhật Luân không nghe thấy Ý Lan nói gì, cậu mãi nhìn theo bóng dáng hai chiếc xe đạp của Chinh và Trí vừa đi không xa. Trong túi quần cậu vẫn còn chiếc lắc chân của Việt Chinh.

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now