Chương 22. Những Đứa Con Không Bao Giờ Tâm Sự

4.9K 378 56
                                    

Cái Tâm được đưa bệnh viện như thế nào Việt Chinh cũng không nhớ rõ. Hồn Việt Chinh dường như chỉ trở lại khi được Trí áp chiếc khăn lạnh lên mặt nhỏ. Cả hai ngồi ở hành lang bệnh viện, mùi thuốc khử trùng quanh quẩn bên mũi không mấy dễ chịu.

"Bạn ổn không?" Trí nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Việt Chinh cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt sưng húp khẽ hỏi.

"Ừ." Việt Chinh gật đầu trả lời bằng giọng mũi.

"Chủ nhiệm với ba bạn làm thủ tục gì rồi. Mình mua gì đó cho bạn ăn nhé?"

Việt Chinh nhắm chặt hai mắt lắc đầu. Thấy Việt Chinh không muốn Trí cũng thôi, cậu thở dài ngồi lên chiếc ghế nhựa cạnh siết chặt lấy tay nhỏ.

Cái Tâm được đưa đến bệnh viện nhờ vào Cha và các sơ ở nhà thờ gọi cấp cứu. Cậu nhớ mình đã hoảng loạn chạy xuống dưới nói năng không đâu vào đâu, chỉ khi Cha và các sơ thấy rõ tình hình mới giúp cậu và Việt Chinh liên lạc xe. Lúc tiếng xe cấp cứu rời đi Việt Chinh hoàn toàn sụp đổ, nhỏ oà khóc muốn gọi cho ba mình. Ba Việt Chinh đến bệnh viện cũng không hỏi gì nhiều, ông liên lạc với giáo viên chủ nhiệm rồi mấy người lớn đi làm thủ tục.

Hành lang bệnh viện thi thoảng có tiếng bước chân qua lại tạo vài tiếng động. Chinh và Trí cứ giữ im lặng, mọi thứ bị nuốt chửng vào một khoảng không.

Khó chịu.

Bức bối.

Ngột ngạt.

Không biết cảm giác ấy kéo dài bao lâu, chỉ biết khi Việt Chinh hốt hoảng mở mắt, bên tai đầy tiếng quát nạt.

Người phụ nữ ấy mặc đồ như một người nông dân vừa từ rẫy trở về, trên tay cầm cành cây dài chừng một mét, khuôn mặt đầy giận giữ, miệng không ngừng to tiếng:

"Sinh nó ra, cực khổ nuôi nó ăn học, giờ nó hạnh hạ bản thân để trả ơn! Có loại con cái nào như vậy không? Mày dậy ra đây quỳ xuống cho tao! Mày có biết tao khổ lắm mới nuôi mày lớn lên như vậy không? Mày trả ơn tao chưa?"

Việt Chinh nuốt nước miếng, hốc mắt đỏ bừng, mũi cay xè, nhỏ không cầm được dù chỉ một giây để nước mắt chảy khỏi khoé mắt. Trí nhíu chặt mày đứng dậy che hết tầm nhìn của Việt Chinh, tay cậu nắm thật chặt bàn tay mà cậu cảm giác được nó đang lạnh cóng và run rẩy. Không khó để nhận ra kia là mẹ của cái Tâm, chỉ là...

Giờ phút này Việt Chinh không biết bản thân mình khóc vì lý do gì nữa.

Vì cái Tâm vẫn chưa biết như thế nào trong phòng cấp cứu, vì một người mẹ khổ sở la hét đằng kia, vì lời mắng quát khó nghe của bà ấy, hay là cảm xúc không biết phải diễn tả thế nào trước tình mẹ con mà ai cũng nhận ra không được tốt đẹp.

Người phụ nữ ấy vẫn gào lên mặc cho y tá và bảo vệ đến ngăn cản, yêu cầu giữ trật tự.

"Tại sao tao sinh mày ra? Tại sao nuôi mày tới chừng này, cho mày học hành tử tế mà mày ngu đến như vậy? Mày học hành sao không khôn ra?!"

Việt Chinh siết chặt tay mình vào tay Trí, trong lòng nghẹn đến không thở nỗi. Những câu từ kia làm nhỏ đau lòng đến nhường nào.

HÀNH LANG HAI LỚPΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα