Chương 14. Cái Thơm

7K 563 68
                                    

Trí tìm thấy Việt Chinh bên con đường đầy hoa dại hai đứa hay cùng cho mèo ăn, cô bạn để xe ngã lăn lóc bên đường, cặp cũng vứt bừa sang một bên. Chiếc mèo thường ngày nằm lăn ra đất để được vuốt ve hôm nay lại nằm trong lòng Việt Chinh, cả khuôn mặt cô bạn vùi vào bộ lông màu vàng chẳng thấy nhúc nhích. Trí dắt xe lại gần, chú mèo vểnh tai nhìn Trí, nó hơi vùng vẫy nhưng không tránh được vòng tay đang siết chặt quanh người. Trí dựng xe Việt Chinh ngay ngắn bên xe mình, nhặt chiếc cặp và phủi sạch sẽ bụi đất. Lúc này cậu mới ngồi sát bên Việt Chinh đưa hai tay nâng đầu nhỏ khỏi bộ lông mèo.

Khuôn mặt Việt Chinh đầy nước mắt, Trí thấy cổ họng mình nghẹn cứng.

Việt Chinh tránh khỏi hai bàn tay Trí đang giữ lấy đầu mình đưa tay lau mặt loạn xạ, chú mèo nhân cơ hội nhảy ra khỏi lòng nhỏ, nó đi quanh người Trí cọ cọ như muốn được yêu chiều. Giờ phút này Trí làm gì còn tâm trạng để ý những thứ khác, cậu mạnh mẽ giữ chặt hai tay Việt Chinh không để nhỏ cứ dụi vào đôi mắt bỏ bừng.

"Mình làm bạn khóc sao?"

Việt Chinh mím môi trừng mắt với Trí, bưởng bỉnh, ấm ức, tức giận đều viết hết trên mặt.

Việt Chinh từ chối ở lại lâu hơn cùng đám bạn chỉ để hối hả chạy về phía Trí, từ xa đã thấy được cái dáng cao cao quen thuộc, nhỏ cong môi cười đạp nhanh hơn nhưng lại phải thắng gấp khi nhìn rõ được bên cạnh Trí có người, lại là con gái. Không biết hai người nói gì mà cần phải giữ xe đạp cùng nhau, quan hệ thế nào mà trông cũng gần gũi, Việt Chinh nghe thấy tiếng lòng mình rơi lộp độp. Nhỏ nuốt xuống một ngụm nước bọt tự nói với bản thân: là người quen, là người quen bình thường mà thôi, phải đến để biết đấy là ai, không phải là một tình huống khó xử như trong phim truyền hình. Nhưng cuối cùng cả người Việt Chinh chẳng còn sức lực nào để tiến tới phía trước, nhỏ như một chiếc mầm vừa vươn lên khỏi mặt đất đã bị cơn bão đi qua vùi dập tả tơi. Hoá ra cảm giác phải chịu ấm ức nhưng không dám đối mặt để hỏi trực tiếp hoàn toàn không vô lý như cách nhỏ từng chê nhân vật nào đó thật ngu ngốc khi rời đi.

Sau bao nhiêu năm bị mẹ ép cùng xem phim thần tượng cuối cùng Trí cũng nhận ra được lợi ích của nó, cậu chắc như đinh đóng cột Việt Chinh bắt gặp ngay cảnh cậu dựng xe đạp giùm người ta và giờ cô bạn đang hiểu lầm mình rồi. Trí nghiêng người đưa tay lau thật nhẹ lên khuôn mặt lắm lem của Việt Chinh giải thích:

"Người vừa rồi là bạn học cũ năm cấp II thôi, bây giờ còn không tính là bạn bè."

Việt Chinh né khỏi tay Trí sụt sịt vờ như không quan tâm: "Bạn nói với mình làm gì, liên quan gì tới..."

"Mình thích bạn!" Trí cắt ngang lời Việt Chinh, bình tĩnh và rõ ràng từng câu chữ, "Mình thích bạn nên muốn nói cho bạn biết, rất muốn có liên quan đến bạn."

Việt Chinh cảm giác như mình vừa ngừng thở, lại ảo giác có tiếng pháo hoa rộn ràng bên tai.

Trí lau sạch vệt nước còn vương trên má Việt Chinh, nhiệt độ âm ấm đầu ngón tay chạm vào da thịt thức tỉnh hơi thở nhỏ trở lại. Nhịp tim Việt Chinh tăng đến chóng mặt, nhỏ cảm giác lồng ngực mình có thể sẽ nổ tung.

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now