Chap 1: Vô tình hay hữu ý?

39.7K 1.4K 64
                                    

Trường đại học BH.

Jungkook bước đi giữa sân trường dưới cái nắng chói chang của tiết trời gần vào hè. Dáng người cậu nhỏ nhoi giữa dòng sinh viên đông đúc. Có lẽ cậu là người khác biệt nhất.

Cậu chỉ có một mình. Không phải tại cậu không muốn có bạn mà nói đúng hơn thì không ai nguyện làm bạn với một con người luôn gắn liền với vẻ xa cách luôn tách biệt với cuộc sống như vậy. Nhưng cũng thật may mắn vì ít nhất bên cạnh cậu vẫn luôn có một hình bóng khác lấp đầy khoảng trống cô đơn mà cậu tạo ra.

"Jungkook, hôm nay học tốt chứ? Ngày mai cậu có muốn đi chơi không?"

Từ đằng xa, một thiếu niên chạy đến khoác vai cậu, ánh mắt híp lại cười vui vẻ.

Baekhyun, người bạn duy nhất mà cậu có được. Không hiểu là do vô tình hay hữu ý, một người vốn hoạt bát vui nhộn như vậy lại tình nguyện xây dựng mối quan hệ với một học sinh không mấy nổi bật như cậu. Cũng phải mất một quãng thời gian khá dài để hai người có thể thân thiết với nhau như hiện tại và Baekhyun luôn xem đó là một thành công lớn của bản thân.

"Xin lỗi cậu, mình...hơi bận"

Jungkook từ chối nhẹ nhàng, người trong gian đình cậu thường không thích việc cậu đi chơi vào những buổi tối và họ luôn xem đó là một hành động của những đứa trẻ hư hỏng không được giáo dục tử tế. Nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân không cách nào hòa hợp với chính nơi ở của mình hiện tại. Không phải vì cậu không cố gắng mà là vì họ không cho cậu cơ hội để làm điều đó.

"Mình hiểu áp lực của cậu, Jungkook. Nhưng chỉ một ngày thôi có được không, từ khi chúng ta làm bạn đến bây giờ vẫn chưa có một chuyến đi chơi nào tử tế cả. Huống chi mình đã rất cố gắng để tìm được hai chiếc vé đi xem hòa nhạc này"

Baekhyun cười có phần hơi buồn, cậu hiểu rõ gia đình của Jungkook như thế nào. Cho dù Jungkook có cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn thì họ vẫn một mực hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía đứa nhỏ vô tội ấy. Đó có lẽ cũng chính là nguyên do khiến Jungkook luôn thu mình lại với xã hội. Baekhyun luôn phải tìm mọi cách để cậu hòa hợp với mọi thứ xung quanh hơn, cậu luôn muốn dẫn người bạn của mình đến thật nhiều nơi, biết được nhiều thứ nhưng chính thứ gọi là "gia đình" ấy lại luôn là rào cản.

"Mình hiểu ý tốt của cậu, Baekhyun. Mình sẽ cố gắng"

Jungkook biết Baekhyun làm mọi thứ chỉ là vì muốn tốt cho cậu, vậy mà bản thân lại liên tiếp từ chối ý tốt của đối phương. Nếu chỉ đi một ngày thôi có lẽ sẽ không có vấn đề gì đi.

"Nghe cậu nói vậy mình hạnh phúc lắm Jungkook à, mình sẽ khiến cho chuyến đi chơi của chúng ta thật vui vẻ. Mình hứa đó"

Nói đoạn, Baekhyun ôm chầm lấy cậu, một cái ôm ấm áp giữa những người bạn với nhau. Ít nhất điều đó khiến Jungkook nghĩ rằng thực ra bản thân cậu hoàn toàn không chỉ có một mình.

...

"Tình hình bên BH sao rồi?"

Một người đàn ông ngồi tựa lưng trên chiếc ghế da, chỉ cần đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được áp lực mà người đó gây ra cho đối phương. Người đứng trước mặt hắn chính là thư kí thân cận vốn đã rất quen thuộc với một màn này, anh ta chuyên nghiệp nhìn tập hồ sơ trên tay mình trình bày thật ngắn gọn.

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (HOÀN)Where stories live. Discover now