Chap 29: Bảo vệ

10.1K 798 65
                                    

Yoongi đi qua đi lại trong phòng khách, lòng như nổi lửa, tâm trạng thấp thỏm. Khi đang trong cuộc họp hắn bỗng nhận được cuộc gọi khẩn từ quản gia liền tức tốc quay về ngay. Vệ sĩ được phái đi của hắn vẫn chưa quay lại, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Dự định chỉ cho cậu ra ngoài một chút không ngờ lại đụng mặt người không nên gặp nhất.

"Thưa thiếu gia"

Từ ngoài cửa một người mặc vest đen xông vào, không hề chậm chạp liền ra hiệu cho người còn lại đi vào theo.

"Buông...buông tôi ra"

Tiếng la hét bất lực vang lên ngay từ bên ngoài. Người vệ sĩ khó khăn kềm giữ cậu, lại còn phải tránh làm cậu bị thương. Người này theo như lời mọi người bàn tán chính là nhân vật may mắn được thiếu gia để mắt đến, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì chẳng khác nào tự chuốc hoạ vào thân. Nhưng người này liên tục từ khi được vệ sĩ đưa ra khỏi Taehyung liền không biết vì sao lại vô cùng kích động cố gắng vùng vẫy thoát khỏi xe.

"Buông cậu ấy ra"

Tiếng gầm giận dữ từ thiếu gia khiến người vệ sĩ giật mình không khỏi thả Jungkook xuống. Cậu mờ mịt la hét dường như không nhận ra được mọi thứ, sự kềm giữ vừa được giải thoát đã đứng lên muốn chạy đi ngay lập tức.

Chạy.

Chạy thật nhanh.

Ngoài ý muốn lại bị một cánh tay mạnh mẽ khác kéo lại ấn vào ngực đối phương.

"Thả ra...buông tôi ra!"

Sợ hãi cố thoát ra nhưng người này không những không nương tay mà còn siết cậu chặt hơn nữa.

"Em nháo cái gì chứ!"

Hắn giận dữ vô tình mắng cậu mà không để ý rằng lúc này cậu đang rơi vào tình trạng hoảng loạn rất dễ kích động. Đúng như dự đoán, cậu dừng lại mọi hoạt động sững người một lúc, bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Không còn vùng vẫy nữa, cậu bắt đầu thu người lại trong ngực hắn như một con thú nhỏ bị thương thút thít liên tục. Tâm hắn như bị ai đâm, xót xa vỗ lưng cậu ra chiều dỗ dành cũng như hối lỗi về hành động đường đột vừa rồi của mình.

"Ngoan, đừng khóc"

Nhưng cậu không hề bị lời nói của hắn tác động, thậm chí còn khóc nhiều hơn đến mặt cũng đỏ. Cảm thấy có điều bất thường, Yoongi lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc màu vàng nhạt nhẹ nhàng tách mở miệng cậu đẩy viên thuốc vào trong. Chẳng mấy chốc cậu bỗng ngất đi trong lòng hắn. Nhanh chóng bế cậu đứng dậy không quên ra lệnh cho quản gia.

"Phiền bác gọi bác sĩ giúp cháu"

"Vâng, thưa thiếu gia"

Cẩn thận đặt nhẹ cậu xuống giường, kéo cao tấm chăn đắp cho cậu nhưng lại bị hất ra kèm theo tiếng kêu khó chịu. Nhìn kỹ lại thấy trên người cậu đổ ra rất nhiều mồ hôi, sờ lên trán đối phương, đúng như hắn nghĩ, bị phát sốt rồi.

Thở dài một hơi, gọi người hầu mang lên một chậu nước ấm. Ôn nhu lau mặt cho cậu, vén mớ tóc sang một bên. Cậu ngủ rất không an ổn, dù có lau bao nhiêu lần thì vẫn nóng ran như cũ. Yoongi hắn từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên trải qua việc chăm sóc người khác, chân tay không khỏi lúng túng.

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (HOÀN)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें