Chap 60: Kết thúc

16.4K 946 98
                                    

"Anh Yoongi, nhìn này"

Jungkook vui vẻ giơ lên trước mặt hắn một bức họa chân dung, không quá khó khăn để nhận ra người trong tranh là mình. Yoongi mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cậu vào lòng, nhìn chăm chú bức tranh mà cậu mang đến. Nét vẽ vẫn còn phần thô cứng nhưng có thể thấy cậu đã dành rất nhiều công sức vào từng đường nét, điều này khiến hắn rất vui.

"Taehyung lại dạy em vẽ à?"

"Vâng. Anh Taehyung...bảo em...đã vẽ rất tốt đó"

Cậu cười híp mắt cố gắng thốt ra từng chữ, dù khả năng nói chuyện vẫn chưa thể trở về như trước nhưng đã được cải thiện rất nhiều. Cậu đáng yêu như vậy khiến hắn không kìm lòng được liền hôn nhẹ vào trán đối phương. Jungkook dần bình phục hắn đã rất vui, ngay khoảnh khắc cậu bắt đầu nói chuyện với mọi người, hắn thừa nhận bản thân có chút xúc động muốn khóc vào lúc ấy.

Chỉ là...cậu không hề nhớ đến những chuyện xảy ra trước đây.

"Namjoon bảo chiều nay cậu ấy có một buổi biểu diễn, em muốn đi chứ ?"

"Muốn"

Jungkook chủ động vòng tay qua cổ hắn ôm chặt vùi đầu nhỏ vào lồng ngực vững chắc ấy. Kể từ khi lấy lại ý thức, hắn là người cậu cảm nhận được đầu tiên, Yoongi đối xử với cậu rất ôn nhu, rất tốt, nhưng hắn lại thường xuyên đến công ty không thể giành nhiều thời gian với cậu. Nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy có chút tủi thân vòng tay lại càng siết chặt.

"Thương Yoongi hyung nhất"

"Sao lại thế này, vừa về đến nhà đã nghe thấy điều đau lòng rồi"

Một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa phòng, Jimin vừa đi làm về, trên người vẫn còn nguyên bộ vest đen tựa vào bức tường bên cạnh khuôn mặt tỏ vẻ tổn thương.

"Jimin hyung"

Jungkook vội vàng leo xuống ghế sofa đến trước mặt anh nhưng đón chào cậu không phải là cái ôm ấm áp khi trước, Jimin chỉ lặng im khoanh tay nhìn cậu.

"Jimin hyung..."

Trong phút chốc, cậu bắt đầu sợ sệt, không dám tiến lên bước nào nữa. Bàn tay bấu chặt lấy góc áo như đứa trẻ bị mắc lỗi.

Hai người cứ giữ nguyên khung cảnh như vậy cho đến khi Jimin không thể đành lòng nhìn được nữa, anh chỉ biết thở dài xoa đầu cậu, chỉ là muốn dọa đứa nhỏ một chút thôi mà.

"Ngoan, đừng sợ anh. Là anh sai, không nên lạnh lùng với em"

"Jimin hyung...không giận em...thật chứ?"

Jungkook dè dặt lên tiếng, mọi người trong nhà này ai cũng tốt hết, phản ứng lạ lùng vừa rồi của anh khiến cậu nghĩ rằng bản thân đã làm điều gì đó sai trái, trong phút chốc, tim cậu như bị thứ gì đó đè nặng, vừa hồi hộp, vừa lo sợ.

"Jungkook đáng yêu như thế này sao anh phải giận cơ chứ"

Chỉ cần một câu nói như vậy thôi, tâm cũng dần buông lỏng. Cậu để mặc Jimin ôm lấy mình. Cuộc sống của Jeon Jungkook này, cả đời chỉ cần có họ là đủ. Không cần ai khác nữa. Mặc dù cậu không nhớ rõ những chuyện trước đây nhưng những vị trí quan trọng trong tim đã bị sáu con người này chiếm mất rồi.

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ