Chap 49: Ngày cuối cùng

7.6K 739 44
                                    

Nhẹ nhàng rảo bước trên thảm cỏ xanh mướt, khí trời se lạnh. Jungkook vô thức nhìn xa xăm bước theo hai người. Bất chợt một mảnh ấm áp bao phủ lên người khiến cậu giật mình nhìn về phía anh để rồi nhìn thấy một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.

"Về sau nên quan tâm đến bản thân một chút"

Một câu nói vô cùng bình thường nhưng lại vô tình khiến trái tim của cả ba tưởng chừng như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn.

Hàm ý rằng: về sau anh không còn cơ hội để quan tâm em nữa rồi.

"Nơi này lúc nhỏ anh cùng Taehyung rất hay đến đây chơi, có thể nói là một nơi hết sức đặc biệt..."

Anh dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp.

"Tụi anh từng có một lời hứa với nhau..."

Lại tiếp tục ngắt ngang, lần này khiến cậu thắc mắc quay lại nhìn anh ý bảo muốn nghe tiếp. Seokjin chỉ mỉm cười ra chiều bí mật.

"Jungkook ah, anh trước giờ vẫn muốn dẫn em đến một nơi. Hay hôm nay chúng ta đến đó đi "

Vốn dĩ chỉ còn ngày hôm nay.

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay rồi vội vàng đi lấy xe. Chỉ còn lại hai người đứng giữa đồng cỏ rộng lớn.

"Anh Seokjin..."

"..."

"Vì sao?"

Đây là lần thứ hai cậu hỏi câu này, sâu trong thâm tâm cậu vẫn không thể tiếp nhận được sự thật rằng sẽ có một ngày họ chấp nhận buông tha mình, dù là quá khứ, hiện tại, thậm chí kể cả tương lai.

"Bởi vì...anh không xứng"

Ting ting.

Taehyung đậu xe ở đằng xa bấm còi thu hút sự chú ý của hai người. Seokjin khôi phục lại vẻ tươi tỉnh nắm lấy tay cậu kéo đi.

Bàn tay vẫn ấm áp ngày nào.

Cả ba người cùng đến một gian nhà gỗ, căn nhà này thuộc khu lân cận với đồng cỏ vừa rồi, cũng là một nơi vắng vẻ, lặng yên.

Taehyung rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, không vội không chậm mở cửa căn nhà gỗ.

Cạch.

Cánh cửa vừa mở, Jungkook lập tức mở to mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh. Gian phòng nhỏ bốn bức tường đều treo kín những bức tranh tự họa, giữa gian phòng còn đặt một giá vẽ và một bức tranh đang thực hiện nửa chừng. Có thể thấy nơi này vô cùng được quan tâm, khá là sạch sẽ.

Nhìn vẻ mặt cậu từ ngạc nhiên sang tò mò rồi thích thú, Taehyung cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn kéo một chiếc ghế gần đó đặt cậu ngồi trước giá vẽ.

"Những tác phẩm ở đây đều là do anh vẽ, có chút không được đẹp mắt lắm"

Hắn như một đứa trẻ ngượng ngùng gãi đầu. Mẫu thân từ nhỏ bảo hắn rất có khiếu hội họa liền cho người cất căn nhà gỗ nhỏ này dành cho hắn cả một không gian riêng. Cho đến bây giờ, ngoại trừ người trong nhà, cậu là người đầu tiên được bước vào đây, nơi chứa đựng tất cả những tác phẩm của hắn từ lúc còn là một đứa nhỏ ngày ngày đến trường cho đến khi thành đạt như bây giờ hắn vẫn không quên đi sở thích nhỏ bé này.

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (HOÀN)Where stories live. Discover now