Chap 39: Âm mưu

8.6K 801 53
                                    

"Jungkook, nghe nói hôm qua em gặp nguy hiểm, có bị thương chỗ nào không?"

Namjoon lo lắng quan sát khắp người cậu quay phải quay trái đến khi đảm bảo không có một chút tổn thương mới chịu buông tha thở phảo ngồi xuống ghế.

"Em không sao, cũng nhờ có... chào anh Yoongi"

Yoongi không biết từ lúc nào đã bước vào phòng khách, người làm theo sau còn mang giúp hắn chiếc cặp da màu đen, có vẻ là sắp tới công ty.

"..."

Không đáp lại lời cậu, Yoongi mặt lạnh không thèm nhìn lấy đối phương một đường thẳng rời khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của hai người.

"Yoongi cậu ấy đang giận chuyện gì sao?"

Namjoon e ngại nhìn sang Jungkook đang một bộ dáng u sầu. Quen hắn đủ lâu để Namjoon biết việc Yoongi tức giận không phải là chuyện gì tốt đẹp.

"Em không biết"

Nhỏ giọng đáp lời, Jungkook nhìn xuống mũi chân. Mấy ngày nay hắn không hề để ý tới cậu dù chỉ một chút, hỏi cũng không trả lời khiến Jungkook cảm thấy rất khó chịu.

"Jungkook...em khóc sao?"

Giọng Namjoon trầm ấm vang ngay bên tai khiến cậu giật mình thì một giọt trong suốt bất ngờ rơi vào mu bàn tay đang đặt trên đùi.

Buồn đến thế sao?

"Xin lỗi anh, em cũng không biết"

Ngại ngùng dùng tay lau đi khoé mắt, tại sao lại khóc trước mặt người khác cơ chứ. Một chút khí khái cũng không có.

"Không sao, anh biết mà. Yoongi tức giận thật sự rất đáng sợ, đừng buồn, Jungkook còn có anh mà"

Namjoon híp mắt cười nhìn cậu, bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cậu như an ủi.

"Cảm ơn anh"

Kéo khoé môi thành một đường cong, phải thừa nhận rằng nghe được những lời này từ anh, cậu cảm thấy trong lòng đã nhẹ nhõm đi phần nào.

"Jungkook này...sắp tới anh sẽ có chuyến lưu diễn ở nước ngoài, có thể là một tháng mới có thể trở về nước, trong khoảng thời gian đó không thể tới thăm em thường xuyên được..."

"Anh cứ yên tâm, Jungkook sẽ đợi anh về"

"Thật sao?"

"Thật"

Namjoon quan sát người trước mặt mình, lòng như có một dòng nước ấm tràn về lan toả. Quãng thời gian hai người quen biết nhau không dài nhưng cũng không tính là ngắn, đủ để anh cảm nhận được sự hiện hữu không thể thiếu của cậu trong mình.

"Khi về nhất định sẽ mang cho em thật nhiều quà"

Yêu thương vuốt lấy tóc mái cho cậu. Một hình ảnh thật hạnh phúc nhưng lại vô tình lọt vào mắt một người không nên thấy nhất.

...

Roẹt.

Tức giận xé đôi vật thể trong tay mình làm đôi rồi vò nát chúng lại cho thấy sự căm phẫn của người này đang đạt đến mức cực điểm.

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (HOÀN)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang