Chap 43: Giới hạn

9.1K 785 86
                                    

"Jungkook, tháng trước anh có trồng một loại hoa, bây giờ nó đã lớn rồi, em thấy có đẹp không?"

Taehyung kéo cậu đến một khóm hoa gần đó. Bông hoa này rất lạ, màu tím nhạt, cánh hoa to, có vẻ là loại quý hiếm. Nếu là lúc trước cậu sẽ rất hào hứng mà nghiên cứu chúng thật kĩ nhưng hiện tại nhìn vào chỉ thấy man mác buồn khiến lòng cậu càng cảm thấy trùng xuống.

"Không đẹp sao?"

Nhìn thấy vẻ hờ hững của cậu, tâm trạng hào hứng ban đầu liền bị dập tắt. Cùng nhau dạo quanh khu vườn mất cả một ngày nhưng chỉ một mình hắn độc thoại. Càng nghĩ càng thấy tức giận, nhìn khóm hoa màu tím nhạt ở dưới chân như đang chế nhạo mình không kiềm lòng được mà giơ chân một đường hạ xuống giẫm nát chúng. Hành động thô lỗ của hắn khiến cậu hốt hoảng chạy đến đẩy hắn ra, xót xa nhìn những bông hoa cách đây mấy phút vẫn còn tươi đẹp giờ lại trông thật thảm thương.

"Em lo cho chúng hơn tôi?"

Nhìn thái độ của Jungkook, hắn híp mắt lại nguy hiểm, nắm tay siết chặt lại run run.

Không trả lời người nọ, cậu vẫn chăm chú nhặt lên một bông hoa vẫn còn tốt, Jungkook rất thích hoa. Cũng chính vì lí do đó mà một người lạnh lùng như hắn cùng Seokjin lại vì Jungkook mà cho người trồng nhiều giống cây mới lạ cốt yếu muốn cậu quay về cùng hai người mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng hết rồi, tất cả chấm dứt rồi.

"Nhìn anh"

Nắm lấy hai vai cậu đối diện với mình. Tận sâu trong ánh mắt đó là sự lãnh đạm né tránh. Lòng bỗng nhói lên đau đớn. Hắn vẫn còn nhớ một ngày của nửa năm trước cũng chính tại nơi này, cậu và hắn đã từng rất thân thiết như thế nào.

"Anh Taehyung, nơi này thật rộng, nhưng lại quá ít cây, chỉ toàn là cỏ"

Jungkook đi vòng quanh khu vườn liền đối với hắn đang đi bên cạnh mà cảm thấy bất mãn. Nhìn khuôn mặt của cậu lúc này khiến hắn cảm thấy thật buồn cười. Xoa lấy mái tóc nâu của Jungkook, hắn kéo cậu lại gần ôm đối phương từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu người nọ. Giọng nói vô cùng cưng chiều.

"Vậy Jungkook muốn trồng cây gì, anh sẽ trồng cây đó."

"Thật?"

"Ta chưa bao giờ nói dối em, chỉ cần em thích, ta sẽ làm tất cả. Đến một ngày nào đó nơi này sẽ thật nhiều cây cùng hoa, tất cả đều là của em"

"Em yêu Taehyung nhất"

"Nhóc con ngốc"

"Đến một ngày nào đó nơi này sẽ thật nhiều cây cùng hoa, tất cả đều là của em. Anh thật sự đã làm được rồi đó"

Lặp lại câu nói ngày đó hắn đối với cậu. Jungkook hơi sững người. Cậu vẫn nhớ chứ, nhớ từng kỉ niệm giữa cậu và hắn. Hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, cậu quay mặt sang nơi khác cũng vì vậy mà không hề thấy khuôn mặt ưu thương của hắn. Một người vốn cao ngạo như Kim Taehyung không ngờ lại có ngày phải đáng thương như vậy.

"Jungkook, anh hỏi em một điều, em đối với anh cùng Seokjin hyung chính là gì?"

"..."

(Long fic) [AllKook] Em thuộc về chúng ta (HOÀN)Where stories live. Discover now