Q.2 - Chương 2: Tăng Kiếm Vọng

1.9K 55 2
                                    

Trái ngược với sự náo nhiệt của lầu một, lầu hai của khách điếm lại có vẻ an tĩnh hơn. Ở một chỗ tối của phòng chính cửa sổ chỉ mở một nửa, nương theo cửa sổ, mơ hồ thấy hai bóng người.

"Tiểu thư, ngày mai người thật sự muốn tham gia cuộc so tài chọn lựa kia sao?" Chu Tú Nhi đem cửa sổ mở được một nửa đóng hẳn lại mới hỏi.

Trong đôi mắt sáng chứa đựng sự kiên nghị( kiên định + nghiêm túc) nói:"Ừ. Ta nhất định phải lên làm Thái Phó." Dù sao, việc đào tạo quân vương theo lý tưởng của chính mình cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng một mình tới kinh thành lần này.

"Nhưng mà, chưa từng có nghe nói qua nữ nhân cũng có thể làm quan ." Chu Tú Nhi đem sự lo lắng trong lòng mình nói ra.

"Nữ nhân thì sao. Dựa vào đâu nữ nhân chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, dựa vào đâu nữ nhân phải trở thành vật phải phụ thuộc vào nam nhân. Nữ nhân chỉ cần có năng lực, cũng có thể ở trên triều cùng nam nhân tranh luận đúng sai. Nữ nhân chỉ cần có năng lực, cũng có thể bảo vệ quốc gia. Tiểu thư ta chính là minh chứng tốt nhất a!" Nàng hếch cái mũi nói. Từ trước đến nay nàng thống hận nhất cái loại ngôn luận cho rằng nữ tử chỉ có thể ở nhà làm bình hoa( vật trang trí, hay bây giờ chúng ta vẫn gọi là bình hoa di động).

"Nhưng mà, tiểu thư là nam phẫn nữ trang mới......" ( nam phẫn nữ trang : nam giả gái) Chu Tú Nhi nhẹ giọng nói.

Khuôn mặt kia vừa mới trải qua quá trình làm xấu đi bây giờ đang giơ lên đầy tự tin nói:"Tiểu thư ta đây lần này đến kinh thành là muốn hướng thế nhân( thế nhân : người đời, người phàm trần) chứng minh nữ tử cũng có thể giống nam tử, đường đường chính chính đứng ở trên triều đình." Sự tự tin kia là từ trong nội tâm phát ra khiến cho dung mạo vốn xấu kia cũng phai nhạt dần đi, khiến cho khuôn mặt xấu xí đó cũng có thể hấp dẫn ánh mắt người khác.

Chu Tú Nhi nhìn Phó Vân Kiệt cả người tản ra tự tin tuyệt đối, sự lo lắng trong lòng cũng tan biến, gật đầu nói:"Vâng." Đúng vậy! Tiểu thư của nàng tự tin như thế, có năng lực như thế. Chỉ cần tiểu thư muốn làm chuyện gì thì không có gì là không thể.

"Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

"Ai vậy?" Chu Tú Nhi mở miệng hỏi.

"Khách quan, tiểu nhân đưa cơm và đồ ăn cho người đây." Ngoài cửa truyền đến tiếng đáp lại.

Chu Tú Nhi đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy có một người mặc trang phục tiểu nhị đang đứng ở bên ngoài phòng, đầu hơi cúi, nâng khay đựng đồ ăn.

Tiểu nhị kia có vẻ vô cùng hết lòng với công việc đem đồ ăn bày ra rất tốt, nhưng hai mắt cụp xuống kia cũng không nhìn một chỗ mà quét bốn phía chung quanh.

"Tốt lắm. Chân Kiện Vong ( ý nghĩa là thực dễ quên)đừng ở nơi khác lấm la lấm lét ." Phó Vân Kiệt buồn cười cắt đứt việc nhìn trộm của tên tiểu nhị kia.

Thân hình tên tiểu nhị kia bỗng nhiên chấn động, đầu vẫn cúi xuống rốt cục cũng ngẩng lên: Lộ ra khuôn mặt vô cùng vô cùng bình thường, bình thường đến nỗi khiến cho người ta vừa nhìn thấy lập tức sẽ quên loại khuôn mặt này, giống như là bất cứ lúc nào ở trên đường cái vơ bừa một cái, cũng có thể vơ được rất nhiều người như vậy.

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhWhere stories live. Discover now