Q.2 - Chương 33: Thuốc tuyệt tình

1.4K 29 0
                                    

                                                      
"Két – -" tiếng mở cửa nặng nề phá vỡ sự yên lặng trong từ đường Phạm gia.

Phó Vân Kiệt có chút nghi ngờ nhìn Phạm Dương Triệt bên cạnh. Mới vừa rời khỏi Ân tư viện, hắn liền lôi kéo nàng tới đây.

Phạm Dương Triệt cũng không mở miệng giải đáp nghi vấn của nàng, bàn tay lớn giơ lên, nắm chặt bàn tay nàng, cước bộ trang trọng từng bước hướng trong từ đường đi tới.

Bị lôi kéo đi vào Phó Vân Kiệt nhân cơ hội nghiêm túc đánh giá từ đường này, đập vào mắt đầu tiên chính là phòng khách có thể chứa được năm mươi người, cuối phòng khách kia để một loại bài vị. Từ đường Phạm gia không xa hoa, ngược lại lộ ra vẻ mộc mạc, nhưng là dù mộc mạc nhưng cũng không che dấu được một cỗ nghiêm túc, trang trọng và uy nghiêm.

"Kiệt, đặt ở đây là tổ tiên mấy đời Phạm gia. Trên cao nhất chính là thập hoàng tử của hoàng đế khai quốc, một tay thành lập Ám các người đầu tiên đảm nhận Ám đế. Phạm gia ta tổng cộng có ba vị Ám đế. Vị thứ hai chính là cụ cố của ta, vị thứ ba là ông nội của ta. Phạm gia luôn luôn cố gắng bảo vệ hòa bình cho Cảnh quốc." Nói tới đây, khuôn mặt tuấn mĩ không lộ ra tự hào, ngược lại đầy khổ sở.

Bởi vì con nối dòng của Phạm gia mỏng manh, thời Ngũ Đại tính đến Phạm Dương Triệt đã là con một mấy đời. Mà trách nhiệm của Phạm gia vô cùng nặng nề, có thể đoán được từ nhỏ áp lực tăng lên trên người Phạm Dương Triệt rốt cục có bao nhiêu nặng nề.

Nội tâm hiện lên đau lòng cùng không nỡ, ngón tay dùng sức nắm ngựơc lại.

Cảm nhận được bàn tay truyền đến ấm áp, trên khuôn mặt tuấn mĩ nổi lên ôn nhu:

"Kiệt, tất cả đều đã qua. Hôm nay ta mang nàng đến để nàng nhìn thấy mẹ của ta."

Theo tầm mắt của hắn, nàng nhìn thấy một bài vị đặt ở tầng dưới cùng bên trái.

Tròng mắt đen mơ màng mang theo vô vàn hồi ức, thanh âm êm ái truyền đến:

"Mẹ của ta là một nữ nhân vô cùng ôn nhu, vô cùng yêu thương ta. Mỗi khi ta bởi vì trốn không đọc sách bị cha phạt không cho ăn cơm, mẫu thân sẽ lén làm chủ cho ta. Chẳng qua là – -"

Trên khuôn mặt tuấn mĩ như tiên đầy sầu bi:

" Chẳng qua là thân thể người bởi vì sinh ta, bệnh tật liên miên, lúc ta mời hai tuổi, đã qua đời."

"Triệt – -" vốn định nói mấy lời an ủi nhưng Phó Vân Kiệt cảm thấy lời đến bên miệng nhưng không có cách nào nói ra.

Hắn quay đầu nhìn nàng đứng bên, trong tròng mắt đen xuất hiện cảm tạ, rồi sau đó lại quay đầu hướng bài vị trịnh trọng nói:

"Mẹ, hôm nay con mang theo người con thích nhất đến gặp người."

Tròng mắt đen nhu tình nhìn gương mặt anh khí:

"Hắn chính là người trong lòng của con. Tên của hắn là Phó Vân Kiệt. Mẹ, con thực xin lỗi người, nhưng con thực sự rất thích hắn. Hi vọng mẹ có thể tha lỗi."

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhWhere stories live. Discover now