Q.5 - Chương 1

1.1K 18 0
                                    

                
"Nương.... Nương...."

Bảo bối nhà ai, sao lại khóc thảm thương như vậy?

"Nương... Nương...."

Thật đáng thương, đứa trẻ bị lạc đường sao?

"Hu hu.... Nương...."

Đừng khóc, bảo bối đừng khóc....

"Thập Tứ, Thập Tứ, ngươi mau tỉnh dậy đi! Thập Tứ, ngươi mau tỉnh dậy đi!"

Thập Tứ bởi vì một tiếng la hét này mà hoảng hốt thức dậy, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Bát Thập Bát , lúc này mới phát hiện trên khuôn mặt mình là nước mắt.

Vì sao?

Nước mắt này.....

Lúc này ở trong lòng khó giấu nổi một cảm giác đau đớn.....

Là vì cái gì đây ?

Cảnh trong mơ đã không còn trong trí nhớ khiến cho Thập Tứ hoảng hốt.

Rốt cuộc là nàng bị làm sao ? Cảm thấy một nỗi đau quẩn quanh ở trong lòng, giống như nàng đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

Bát Thập Bát lén lút nhìn chung quanh một chút, xác định những người khác đều không có dấu hiệu tỉnh dậy, nàng mới thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ đã cũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vẻ vui mừng: "Thập Tứ, cái này là ngày hôm qua lúc ta giặt đồ cũ, từ bên trong rơi ra. Là hộp phấn đó !"

Bát Thập Bát cười nói đưa lên: "Thập Tứ, ngươi cũng bôi chút đi! Trời vừa sáng, quý nhân kia sẽ tới đây chọn người rồi."

Thập Tứ đưa tay ra cũng không có nhận, trái lại đẩy hộp phấn trở về, nói: "Bát Thập Bát, ngươi vẫn là tự mình dùng đi! "

Lúc này, một bàn tay to béo đưa tới, nhận lấy hộp phấn kia, giọng điệu châm chọc nói: "Đúng vậy, cho dù Thập Tứ dùng cũng không thay đổi được sắc mặt đen như than. Thay vì lãng phí đưa cho nàng, còn không bằng cho ta! "

Bát Thập Bát tức giận nói: "Tam Thập, ngươi thật là quá đáng! Đây là ta cho Thập Tứ đấy."

"Thế nào, ngươi muốn lấy về?" Tam Thập cố ý kéo ống tay áo lên, lộ ra cánh tay tráng kiện của mình.

Thập Tứ giữ chặt lấy Bát Thập Bát đang tức giận muốn xông lên, đôi mắt xanh thẫm kia nhìn thẳng vào gương mặt kiêu ngạo của Tam Thập, cố ý nói to lên: "Bát Thập Bát, ngươi không cần phải đau lòng! Tuy hộp son kia là son của phường Yên Chi Tuyết, tuy rằng một hộp phấn có thể làm cho da thịt của người ta trở nên trắng hồng, nhưng thôi chúng ta không cần nữa! Dù sao cũng là thứ Thập Tam muốn."

Giọng nói của nàng vang khắp cả phòng, những người khác vốn là nằm ở trên giường gạch cũng đều tỉnh rồi. Đôi mắt của các nàng lộ ra sự tham lam, không ngừng nhìn chằm chằm cái hộp phấn kia trong tay Tam Thập.

Trong đôi mắt của Thập Tứ hiện lên tia sáng, rồi sau đó lập tức kéo Bát Thập Bát vẫn đang tức giận khó có thể bình tĩnh được lén lút đi ra cửa.

"Cạch- -" Tiếng mở cửa rất nhỏ, Thập Tứ cùng Bát Thập Bát đã đi ra khỏi cửa.

Bát Thập Bát hất tay Thập Tứ ra, cả giận nói: "Thập Tứ, sao ngươi lại phải kéo ta ra ngoài? Ta còn chưa có lấy lại được hộp phấn kia đâu?"

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhWhere stories live. Discover now