Q3.Chương 1: Mỹ nhân như hoa

1.6K 25 1
                                    

                                                             
Thời tiết tháng tám vốn phải nóng bức. Nhưng mà, thành Minh Dương ở Cảnh quốc vẫn là mùa xuân mát mẻ. Thành Minh Dương ở trong Cảnh quốc như một thung lũng, bốn mùa như mùa xuân, ánh nắng tươi sáng. Đây tuyệt đối là địa điểm du lịch tốt.

Ngoại ô thành Minh Dương có một chỗ xinh đẹp nhất chính là cả vườn hoa, cả vườn nở rộ hoa xuân, trong không khí tràn ngập mùi hoa, vì thế nó đã trở thành nơi du khách thích nhất.

Vào buổi sáng, khi ánh nắng chiếu xuống cả vườn hoa, làm cho cả vườn hoa xuân lộ ra tầng tầng kim quang thật chói mắt.

"Oa!"Mọi du khách bên trong, có một nam tử mặc bạch y lớn lên bình thường, nhiều nhất chỉ là nam tử thanh tú hướng về phía vườn hoa sợ hãi than.

Dĩ nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp như thế mà phát ra tiếng thán phục, tại cả vườn hoa như thế thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà, ánh mắt của du khách bốn phía như tụ lại đây. Đơn giản là cặp mắt vốn trong sáng đang to tròn liền biến thành hình tiền, đôi mắt nóng bỏng nhìn về phía những đóa hoa kia.

Nếu như đem cả vườn hoa này làm nguyên liệu bán cho các cửa hàng nguyên liệu mà nói.....Bởi vì ý nghĩ này, những đóa hoa kia  một cái lại một cái biến thành ánh vàng hoàng kim rực rỡ. Ha ha, người nào đó bởi vì tưởng tượng này trở nên âm thầm đắc ý cười ngây ngô. Chẳng qua là bộ dáng âm thầm cười trộm làm cho du khách bốn phía cảm thấy có một cỗ rùng mình, không tự chủ rời xa người được xem là "kẻ điên".

Đôi mắt tà mị hiện lên khinh thường, Nam Cung Tuyệt bên cạnh mặc một thân áo tím,vẻ tuấn mỹ dị thường cũng rời đi, để lại người đang đắm chìm đếm vàng trong mộng đẹp.

Thân hình thon dài mà cao ngất, gương mặt tuấn mỹ phi phàm, cùng với khí chất mê hoặc tà mị, Nam Cung Tuyệt lập tức trở thành tiêu điểm ánh mắt của du khách. Nhất là những nữ du khách hoặc là kín đáo, hoặc là lấy ánh mắt biểu đạt sự mến mộ của mình.

Người nào đó rốt cuộc từ trong mộng đẹp tỉnh lại vừa lúc đem một màn này thu vào mắt. Hắn cố gắng đè nén bất bình trong lòng, thương tâm nói: "Dịch Thiên tại sao ta lại phải dịch dung thành bộ mặt bình thường này, còn Nam Cung Tuyệt không phải dịch dung?"

Nhìn khuôn mặt thương tâm , Dịch Thiên dịch dung thành một người làm bình thường nhắc nhở: "Kiệt, đây chính là ngươi yêu cầu."

Nhất thời trong đầu hiện ra trước khi rời đi đại điện Tế Thiên, một mình hướng thành Triêu Dương mà đến, sở dĩ muốn đi thành Triêu Dương là vì Ám Đế phái người nói cho bọn họ biết hai phần tàng bản đồ đang nằm ở địa bàn của Sùng vương gia  – Triêu Dương thành. Mà Hoắc Thiên Thụy thì đi về hướng Cao quốc lấy phần còn lại.

Thỏa mái khi ngồi trong xe ngựa rộng rãi, Phó Vân Kiệt hướng hai người khác trong xe ngựa – Nam Cung Tuyệt, Dịch Thiên nói: "Ta cảm thấy được đoạn đường tầm bảo này có nên thay đổi dung mạo, hóa trang lại một chút không? Lấy gương mặt nổi tiếng phương Bắc của ta....."

Cảm nhận được những ánh mắt nghi ngờ của người khác, nàng mở miệng giả thích: "Khụ, ý tứ chính là uy danh, chắc có không ít người nhận ra ta. Vì vậy tuyệt đối ta phải dịch dung. Dịch Thiên ngươi giúp ta dịch dung thành một gương mặt bình thường để không có người nhận ra!" Bên cạnh có một tuyệt thế cao thủ dịch dung, không sử dụng thật tốt thì thật có lỗi với chính mình.

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhWhere stories live. Discover now