Q.5 - Chương 5: Bại Lộ

882 13 0
                                    

                 
Nơi Dạ Xoa ở cũng ở bên cạnh Hoắc phủ, là Hoắc Liễm mua riêng cấp cho Dạ Xoa. Bố cục bên trong cũng lấy sự đơn giản làm chủ.

Quay về trong nhà, Dạ Xoa tự mình cầm dược cẩn thận lau miệng vết thương cho Bát Thập Bát.

Bát Thập Bát ngây ngốc nhìn bàn tay tuy hơi nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp, một sự kích động nảy mầm ở trong làm, nam nhân tuy đáng sợ, nhưng cũng là một kẻ dịu dàng. Nếu bây giờ nàng đã là người của hắn, thì phải nắm thật chắc. Trên gương mặt trắng nõn phủ lên một sự kiên định.

Rốt cuộc Dạ Xoa cũng lau xong cho Bát Thập Bát, đứng dậy cất bình thuốc vào ngăn tủ, xoay người lại, đập vào mắt là một cơ thể lõa thể trắng nõn mịn màng, khiến cho nàng kinh hãi không biết phải phản ứng như thế nào.

Bát Thập Bát cố nén sự ngại ngùng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tiến lên một bước ôm lấy Dạ Xoa đang sững sờ.

Thân thể mềm mại ở trong ngực cuối cùng cũng khiến cho Dạ Xoa tỉnh táo lại. Nàng nhẹ nhàng đẩy Bát Thập Bát ra, lưu loát cởi áo khoác, choàng lên trên thân thể trần chuồng kia, nói khẽ: "Ngươi không cần phải như thế!"

Cho rằng Dạ Xoa đại nhân chướng mắt thân thể của mình, trong mắt Bát Thập Bát tràn ngập sợ hãi: nàng sợ vị đại nhân dịu dàng này sẽ lại một lần nữa đem mình đẩy về địa ngục đáng sợ kia.

Thông minh như Dạ Xoa đương nhiên nhanh chóng hiểu được sự sợ hãi của nàng kia là từ đâu mà đến. Than nhẹ một tiếng, Dạ Xoa tháo mặt nạ trên mặt xuống.

Bát Thập Bát giật mình nhìn gương mặt quen thuộc lại có chút xa lạ kia: Thập Tứ?! Gương mặt xấu xí so với trước kia lại càng thêm đen, lại làm cho người ta cảm thấy cả gương mặt của nàng tản ra sự tự tin. Sự tự tin kia bao che phủ sự xấu xí, khiến người ta chú ý đầu tiên chính là vẻ mặt tự tin của nàng,

"Bát Thập Bát, ngươi không cần phải sợ hãi. Ta sẽ không đưa ngươi trở về!" Trên mặt Dạ Xoa mang theo sự dịu dàng mà cam đoan.

Lòng lại rung động. Đối mặt với nụ cười dịu dàng mà chân thành kia, Bát Thập Bát hổ thẹn buông tay xuống, nhẹ giọng nói: "Thập Tứ, ngươi không hận ta khi đó không cứu ngươi sao?"

Dạ Xoa lắc đầu, nhẹ giọng nói:"Vì sao phải hận ngươi? Lúc ấy, cho dù ngươi muốn cứu ta cũng là phí công, Bát Thập Bát, ta không hận ngươi!"

Giọng điệu bình thản, phảng phất như gió xuân vuốt lên sự áy náy mà Bát Thập Bát vẫn chôn sâu ở đáy lòng, nước mắt dưới ánh sáng phản chiếu óng ánh rơi xuống

Khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn của Bát Thập Bát vẫn nấc kia, trên gương mặt Dạ Xoa mang theo dự bất đắc dĩ cùng thương tiếc nói: "Bát Thập Bát, về sau ta sẽ chiếu cố người! Sẽ không có ai ức hiếp ngươi nữa!" Đối với nữ nhân của đất nước này, nàng thật sự thương cảm.

Chiếu cố nàng? Chưa từng có ai nói với nàng như vậy. Ngay cả cha mẹ nàng cũng ngại nàng là phiền toái. Nhưng mà, Thập Tứ từng bị nàng vứt bỏ lại nói muốn chiếu cố nàng, bảo vệ nàng. Cuối cùng cũng không có cách nào kiềm chế được sự cảm động ở trong lòng, Bát Thập Bát bổ nhào tới, nghẹn ngào khóc to lên.

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhWhere stories live. Discover now