Q.2 - Chương 26. Rình coi

1.5K 34 0
                                    


Ánh nắng buổi sáng chiếu vào bên trong Ngự thư phòng, làm cho người ta có kích động muốn buồn ngủ.

Mỗ nữ nào đó đang ngáp, miễn cưỡng giữ vững tinh thần hành lễ với tiểu hoàng thượng bằng vẻ mặt cung kính, cười nói: "Hoàng Thượng, hôm nay chúng ta làm văn trước. Đề mục viết văn là [ luận bàn về quan hệ giữa Sĩ – Nông – Công – Thương ]."

Nhìn cung nhân ở bốn phía, sắc mặt mỗ nữ đanh lại nói: "Thánh Thượng cần chuyên tâm sáng tác. Các ngươi đều lui xuống đi! "

"Dạ!" Nhóm cung nhân lĩnh mệnh rời khỏi.

Ngự thư phòng lớn như vậy chỉ còn lại tiểu hoàng đế đang muốn chuyên tâm viết bài cùng Phó Vân Kiệt. Và cửa phòng cũng bị đóng lại.

Hai mắt mỗ nữ đánh giá khu vực chung quanh, cuối cùng nàng phát hiện ra ở chỗ bày biện đặt phía sau bàn học sau bức bình phong có một cái giường. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Tầm mắt vừa chuyển, dừng ở trên tờ giấy trắng kia, hiện tại đã viết được một phần ba: Viết nhanh như vậy, nàng không kịp ngủ. Nàng vội vàng tiến lên nhìn một cái, tiểu hoàng đế đã viết xong phần mở đầu, trình bày luận điểm truyền thống của Sĩ – Nông – Công – Thương, mở miệng nói: "Hoàng Thượng, quan điểm này mọi người đều biết rồi. Viết lại thì không có ý nghĩa gì cả. Nghiên cứu học vấn này, phải coi trọng đột phá, coi trọng sáng tạo. Ngài thử bắt đầu từ tầm quan trọng của bốn cái mà trình bày và phân tích đi!"

"Dạ, Thái Phó!" Tiểu hoàng đế nhu thuận đem nửa tờ giấy đáng nhẽ đã viết gần xong đặt phía dưới cùng. Bắt đầu lật xem bộ sách trong tay.

Như vậy mới đúng. Theo tình hình này, nàng hẳn là có thể ngủ được một tiếng.

Mỗ nữ ngáp, đi đến phía sau bức bình phong nằm xuống liền ngủ.

Tình hình như thế rơi vào trong con mắt đang quan sát chuẩn bị ghi chép của Tôn Trí Viễn trong mật thất, thiếu chút nữa hắn liền muốn hộc máu: Phó Vân Kiệt này cũng không có làm tấm gương sáng cho người khác đi! Thời gian giảng bài lại có thể quang minh chính đại ngủ như thế. Vả lại còn là ngủ trên long tháp. Để tránh làm bản thân mình tức đến hộc máu, Tôn Trí Viễn đứng dậy, dặn dò thủ hạ: "Ngươi tới ghi lại đi!" Nói xong, hắn liền rời khỏi cái mật thất làm cho hắn cảm thấy bực mình.

Bác Nhã các nằm ở đầu phía đông Ngự thư phòng, quãng đường cách Ngự thư phòng khoảng 15 phút. Bác Nhã các có toàn bộ tàng thư tốt nhất Cảnh Quốc. Có thể tưởng tượng, Bác Nhã các rốt cuộc rộng bao nhiêu. Chịu trách nhiệm làm Thái phó phải có kiến thức uyên thâm nhằm mục đích chỉ bảo Hoàng Thượng, vì vậy, Thái Phó ở ký túc xá lầu ba của Bác Nhã các tạm thời của hoàng cung.

"A –" cuối cùng mỗ nữ hết giờ lên lớp ở Bác Nhã các, trên đường đi về duỗi thằng người. Ah! Ngủ được thật sự là rất thoải mái.

"Ư......" Một âm thanh kiềm nén khiến nàng nghi hoặc mà ngừng động tác tiếp tục vươn vai. Âm thanh gì đó?

Trong đôi mắt lóe ra nghi hoặc. Bay người lên, thân ảnh màu hồng hướng về phía phát ra âm thanh bay đi.

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ