Chương 30: H (B)

10.8K 348 13
                                    


Hơi nước bốc hơi tràn ngập toàn bể, làn hơi nước này ngưng tụ thành màn che dày đặc cũng không sao che lấp đi được cảnh xuân rực rỡ bên trong. Bên trong làn nước ấm kia, Bách Lý Dực cầm lấy khăn tiểu thị nữ kia để lại, ngồi xổm phía sau Thanh Vũ, giúp nàng tẩy sạch sống lưng.

Dòng nước ấm áp mơn trớn toàn thân, ngâm mình trong làn hơi nước ấm nóng đó làm cho người ta cảm thấy mê man. Trong hoàn cảnh như vậy, coi như người có thính lực nhạy bén như Thanh Vũ cũng không phát hiện ra Bách Lý Dực đang ở gần. Huống chi, một người khinh công xuất thần nhập hóa như Bách Lý Dực, từ lâu đã đạt tới cảnh giới lặng yên không một tiếng động.

"Hôm nay như thế nào ?" Bách Lý Dực ngồi xổm phía sau Thanh Vũ, khăn gấm vẫn không ngừng chà sát lên bả vai mềm mại trắng nõn của Thanh Vũ, dọc theo xương vai đẹp đẽ của nàng trượt xuống. Làn da  Thanh Vũ mịn màng trong suốt như da em bé, thật khiến cho người ta nhịn không được mà muốn chạm tay vào. Bách Lý Dực nhìn chằm chằm vào lưng trần trắng sáng như tuyết kia, nhìn vào sợi tóc đen tuyền đang bướng bỉnh dán chặt lên làn da mỏng manh ấy, đen trắng đan xen, làm cho tâm nàng cũng dao động đến ba phần. Vẻn vẹn chỉ cần nhìn như thế, cũng làm cho hô hấp của nàng như muốn nghẹn lại.

Giọng nói quen thuộc từ phía vang lên, làm Thanh Vũ trong nháy mắt cứng đờ thân thể. Cảm nhận được tay của người kia đang từ trên vai một đường trượt xuống, dọc theo sống lưng chậm rãi trượt xuống bên hông, thân thể trắng như tuyết của Thanh Vũ lúc này giống như nhiễm màu hoa đào tháng 3, đỏ đến kinh người. Khuôn mặt nóng kinh ngạc, vành tai nàng lúc này đỏ rực như muốn chảy ra máu. Vội vội vã vã , nàng đưa tay ra, đem tay người kia đang đặt lên hông nàng vững vàng nắm chặt lại.

Người này. . . . . . Tại sao có thể. . . . . .

Ống tay áo trắng như tuyết bị ngấm nước thành ra trong suốt, Bách Lý Dực cũng không để ý chút nào, đặt tay lên hông nàng, lại bị tay nàng áp chế giữ chặt. Bách Lý Dực cũng để nàng tùy ý nắm chặt. Nghiêng thân, áp sát vành tai mềm mại của đối phương, Bách Lý dực nhẹ nhàng nói, "Bất quá chỉ là hỏi thăm ngươi ngày hôm nay thế nào thôi, vì sao lại giữ tay ta như vậy ? Vẫn là nói........" Làn tóc mai của Bách Lý Dực  sượt qua bả vai trắng như tuyết của nàng, mỗi lần nghiêng thân, sợi tóc kia lại như nghịch ngợm trêu đùa lấy da thịt trắng như tuyết ấy..............

Hơi thở của Bách Lý Dực phả ở phía sau rõ rõ ràng ràng, vành tai Thanh Vũ nóng rực, nàng cũng không dám quay đầu lại, bàn tay đang nắm chặt  tay  đối phương lúc này càng thêm siết chặt. Bách Lý Dực cười khẽ một tiếng, ngữ khí lười biếng kia mang theo ma lực không tên làm cho Thanh Vũ trong nháy mắt như mất đi toàn bộ sức lực, "Ngươi nghĩ. . . . . ." Bách Lý Dực cười cười, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai non mềm kia, bàn tay còn lại trượt từ bả vài nhẹ nhàng bao trùm lấy bộ ngực mềm mại đầy đặn của nàng, "Ta đang muốn làm điều gì ?"

Trước ngực truyền tới xúc cảm làm cho cả người Thanh Vũ chấn động, không thể tin người kia có thể làm ra hành vi thẹn thùng lớn mật đến vậy, tay Thanh Vũ giữ chặt lấy bàn tay xấu xa của Bách Lý Dực đang đặt trước ngực, nhưng lại quên vị trí Bách Lý Dực đang chiếm giữ nhạy cảm nhường nào, một giây sau động tác của mình, hô hấp của nàng liền rối loạn, không khỏi khẽ hừ một tiếng.

[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất LangWhere stories live. Discover now