Chương 7 : Về Cung

2.6K 108 9
                                    

Chương này nói về hoàng cung là đa số .

Sáng nay trời vô cùng nhiều sương, cái giá lạnh se se chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm mà không dậy.

Nhược Y tỉnh giấc, đưa mắt nhìn nét mặt hài hòa đang ngủ bên cạnh gợi lên cảm giác vô cùng hạnh phúc. Chỉ muốn mới sáng thức dậy người nằm bên nàng là Tinh Vệ, ôm nàng ngủ là Tinh Vệ. Được thấy người kia đầu tiên khi thức giấc, còn gì quý giá hơn ?

Nàng dậy trước từ sớm, hầu như là không ngủ. Nàng thức để sớm mặc lại y phục cho mình và Sát Tinh Vệ.

Nét mặt Sát Tinh Vệ hơi nhíu lại cho thấy nàng còn muốn ngủ, đêm qua đã thức thâu đêm, đến khi Nhược Y đem y phục giúp nàng mặc lại nàng cũng không biết.

Thấy trời không mấy ấm, Nhược Y đưa tay dùng một chút y thuật tỏa ấm khắp người Tinh Vệ. Mắt thấy người kia dễ chịu, lông mày dãn ra, nàng mới an tâm đắp mền lại và lên đường về cung. Nếu trễ quá không may có người hỏi thì thật phiền phức.

Vừa bước vào cung, vài tên cận vệ cúi đầu kính cẩn chào Nhược Y, nàng vẫn thần thái lạnh nhạt, kiêu ngạo, Nhược Y không quan tâm. Cho đến khi nhìn lên thì thấy một nữ nhân ngạo kiều, nàng mới dở lên bộ mặt dịu dàng :

"Đông hoàng hậu ! Phải chăng người đang đi dạo hoàng cung buổi sáng hay sao ? "

Người được gọi là Đông hoàng hậu mặt lạnh như băng, nét mặt khinh thường còn không thèm nhìn thẳng vào nàng :

"Minh quý phi ! Bổn cung chính là đi tìm ngươi. Hoàng thượng có một chút thắc mắc tại sao đêm khuya canh 3 người qua phòng lại không thấy ngươi đâu ? Còn nữa, vì đợi ngươi về mà ngủ quên mất đến giờ cũng không thấy về lại phòng. Ngươi đi đâu ? "

Minh Nhược Hoa thể hiện một chút chán ghét tinh ý mà người kia không nhận thấy được, sau đó chỉ nở nụ cười nhẹ :

"Ta chính là ở trong phòng hoàng thượng nhưng không thấy người. Sáng nay dậy sớm về lại phòng thì gặp người đang ngủ gục trên bàn, vì sợ đánh mất giấc ngủ nên ta không gọi . Nhân cơ hội này ra dạo một vòng chợ sớm rồi về đây."

Những lời nói dối song song như vậy Nhược Y lại nói vô cùng thật tình không một chút sơ lộ. Đông hoàng hậu nhíu mày nhìn nàng, dù nói cách nào cũng không thể tin được.

Khoảng 11h đêm nàng đã thấy Minh Nhược Hoa đi thật nhanh ra khỏi phòng sau đó biến mất không thấy đi đâu nữa. Nàng vội chạy tới thì thấy căn phòng trống, chỉ một lúc sau là Chương Du Quân tới và chờ cho hết đêm.

"Ngươi nói láo ! Tối qua ta đã thấy Minh quý phi đây ra ngoài, chạy tới liền không thấy nữa. Ngươi thoát ẩn thoát hiện như vậy thật đáng ngờ . "

Nói rồi, Đông hoàng hậu bước tới, ánh mắt không gần gũi mà nhìn hết bóng dáng nàng từ đầu đến cuối, giọng nhỏ lại :

"Không chừng ... ngươi là người của Nhược Y hay là một tên có yêu thuật, âm mưu gì đó hại hoàng thượng ? "

Câu nói chấm dứt cũng là lúc giọng cười của Minh Nhược Hoa vang lên, một âm thanh vô cùng chế giễu :

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now