Chương 40 : Nhược Y Tái Xuất

1.1K 42 3
                                    

Ánh nắng gay gắt của một ngày không yên bình, Lục Thủ dạo quanh kinh thành với vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Từ nhỏ hắn đã thân với đệ đệ, đi đâu cũng có hai người đàm chuyện với nhau. Nay bỗng nhiên đệ đệ bị giết chết, Lục Thủ làm sao quên được nỗi đau ấy?

Ngày này qua ngày khác đều trong tư thế thủ thân chờ nữ nhân kia tìm đến.

Cánh cửa gỗ mở bung ra, Lục Thủ ngạo mạng nhìn mọi góc cạnh, sau đó ồn ào lên tiếng :
"A Nhị đâu ? Ngươi lên đây cho ta"

Người nam nhân trung niên tên A Nhị vội vã từ phòng kín đi lên. Vẻ mặt sợ hãi tôn kính vô cùng :
"Lục công tử ..."

"Bạc đã làm xong chưa ?"
Lục Thủ không đợi người kia nói hết, đã tự ý cắt ngang.

Tên kia biết điều, nên cúi đầu vươn tay về phía sau :
"Hôm qua ta cùng thợ làm hết ba trăm kiếm bạc, vẫn còn được xếp ngay ngắn ở trong kho. Chỉ cần một thời gian nữa sẽ lên tới năm trăm. Mời công tử vào xem ."

A Nhị tội nghiệp đưa Lục Thủ xuống kho rèn, nhưng cảnh tượng trước mắt hắn vô cùng kinh hãi. Toàn bộ thợ và kiếm bạc đều bị hủy hoại, người chết lai láng, kiếm bị phá hủy thành chất lỏng, nửa mất nửa còn.

Mùi tanh từ máu và bạc hòa quyện làm một tạo nên một mùi hương khó chịu vô cùng.

Sắc mặt A Nhị tái xanh, ấp úng không thành lời :
"Chuyện gì thế này ? Mới sáng sớm A Nhị ta còn đi kiểm tra cơ mà ? Lục... Lục công tử ..."

Lục Thủ nắm chặt tay thành quyền, hắn đập mạnh vào bức tường , hốc mắt nổi gân đỏ :
"Trong kho kín như vậy mà ả ta còn tìm đến . Chắc chắn có nội gián ."

A Nhị run cầm cập, hắn thật sự không biết chuyện này, chỉ sợ mình rước họa oan ức nên cố gắng thanh minh :
"Không .. không phải tại hạ ..."

Lục Thủ như con thú dữ, hắn gào lên nắm lấy cổ áo nam nhân tội nghiệp kia. Đáng sợ vô cùng :

"Nếu không phải do ngươi thì tại sao tất cả đều chết mà ngươi lại sống ? Hả ? Hả ? Nói ta nghe xem?"

A Nhị khổ sở ra sức xin tha nhưng chỉ làm Lục Thủ thấy chướng mắt. Một tay vung kiếm cắt ngang cổ nam nhân đáng thương kia, khiến hắn ôm lấy vết thương trợn mắt mà gục chết . Lục Thủ cười khoái chí, nhưng trong tâm uất hận càng uất hận :

"Nhược Y, ta thề giết chết ngươi, ta thề giết chết ngươi ."

Vừa lúc đó Minh Uất Phong đẩy cửa bước vào, thấy A Nhị gục chết, lại nghe một mùi tanh bốc lên, mới biết tất cả mọi chuyện không thuận lợi.
Khẽ máu lạnh thu kiếm lại, Lục Thủ quay sang nhìn Uất Phong, sau đó điên khùng hỏi :

"Ả ta biết rồi, tính thế nào ?"

Hỏi chỉ là hỏi, Lục Thủ không cần câu trả lời, hắn cười một trận thật lớn sau đó nghiệt ngã bỏ đi mất. Minh Uất Phong biết tâm trạng của huynh đệ tốt hắn hiện giờ không ổn định, đành theo hắn về phủ.

Lục Thủ đạp cửa bước vào, căn phòng quen thuộc đã làm hắn bình tĩnh hơn ban đầu.

Đưa tay rót một ly trà, Minh Uất Phong đẩy về phía Lục Thủ :
"Uống đi, còn sống, là còn cách ."

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now