Chương 27 : Trả Thù 2

925 49 10
                                    

Lại là tên súc sinh Lục Thủ, hắn bị thương nhừ tử còn không lo dưỡng thương, nay còn mặt mũi mà phá hoại. Chỉ mới nhìn thấy, Nhược Y đã phải nén phẫn nộ mà nghẹn nơi cổ họng :

"Khá lắm ..."

Lục Thủ tay ôm vết thương, mặt không cam tâm. Hắn đã quá mệt mỏi, hắn tự hỏi, tại sao năm lần bảy lượt đều là phủ của hắn ?

"Có chuyện gì thì nhắm đến ta, tuyệt đối không được đụng đến bọn họ."

Âm thanh cứng rắn của hắn lại đem Nhược Y cười đến thoải mái. Nhưng sâu trong đó, nụ cười thật chua chát :

"Mạng của cả dòng tộc ngươi."

Lục Thủ giật mình, hàm răng cắn chặt, nghe mùi máu tanh quanh đây, hắn đau đớn nhìn những cái xác. Bất giác lắc đầu, hét thật lớn :
"Nhược Y ..."

Đường kiếm hướng đến nữ nhân kia, Lục Cố Thiên cũng không ngoại lệ, hắn kết hợp cùng con trai hắn. Để Nhược Y nhếch mép cười nhạt, đứng đợi chúng chạy đến.

Ba người đánh nhau, một kiếm, một cộc, một yêu pháp. Lục Thủ lần này không nương tay, hắn dùng hết sức lực xoay kiếm vào tim Nhược Y, khiến nàng khẽ gục xuống. Lục Cố Thiên nhanh chóng đem cộc gỗ nhỏ phong ấn vào cổ tay nàng, khiến nàng ngã ra sau.

Toàn thân phát ra một vùng khói tím, sau đó dần nhạt đi và khói cũng biến mất, thân thể nằm bất động.

Đem kiếm chống đỡ toàn thân, Lục Thủ cười thật lớn , hắn vô cùng khoái chí :

"Không ngờ yêu nữ trong truyền thuyết lại bại trận dưới tay Lục Thủ ta, hahaha. Ngươi đáng chết"

Cha hắn cũng cười theo, chính ông là người phong ấn, thì sau này chắc chắn sổ sách lịch sử sẽ ghi tên ông. Hoặc cả phủ Mãn Kim, sẽ thành một sơn trang hùng mạnh được kính nể nhất.

Nhưng bỗng phút chốc Lục Cố Thiên tắt sự nghênh ngang đi, ông ta nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, giọng nói lúc này lạc đi:

"Không đúng, nụ cười của ả ta ban nãy rất kỳ lạ. Thiên hạ không thể sai được, Nhược Y không thể hạ gục ."

Lục Thủ cười nhạt nhẽo, nhưng sau đó lại thoải mái nói với cha hắn :
"Cha quá đa nghi ."
Sau đó, Lục Thủ bước đến bên thân thể Nhược Y đang nằm bất động, tay khẽ nắm vạt áo của nàng :

"Đã phong ấn, trời mới cứu được ả"

Chưa dứt câu, bàn tay hắn khẽ ngưng lại, sau đó run run :

"Sao lại như vậy ? Cha, thân thể biến mất rồi ."

Quả thật như vậy, hắn chỉ mới đụng vào vạt áo, lập tức tất cả tan biến như không khí. Lục Cố Thiên đứng sau lưng chưa kịp bước đến xem tình hình, thì trên lầu một giọng vang lên thất thanh. Chính là phòng Lục Thất .

Bóng dáng Nhược Y mỏng manh nắm cổ đệ đệ hắn phá cửa bước ra, khóe miệng cười nhạt.

"Cha, ca ca , cứu ta ."

"A..." giọng Lục Thất kêu lêu thảm thiết, vì bên cạnh hắn Nhược Y không nói không đáp chỉ liên tục hút nguyên khí . Mặt hắn dần chuyển xanh, sau đó trợn mắt ngã xuống chân nàng, tắt thở.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now