Chương 12 : Nghi Ngờ

1.6K 70 3
                                    

Phủ Mãn Kim...

Tối nay còn mưa nhiều, những đầu quân và lính gác trong và ngoài phủ đều tuần tra rất chặt chẽ. Hàng trăm tên dạo hành lang, ngoài ra còn đốt lửa và đèn lồng để phát hiện nội gián.

Ngoài kia, một nam nhân cao lớn mang y phục xanh đậm bình thản bước vào cổng, tay cầm một cây dù đơn giản, tay còn lại giữ một thanh kiếm nhìn qua có vẻ không tầm thường. Lính canh nhìn thấy lập tức cúi chào ngay :

"Minh công tử."

Minh Uất Phong chỉ gật đầu nhẹ, hắn ung dung bước vào phủ, nhìn qua những đốm lửa đỏ ngoài sân một chút rồi bỏ lên lầu. Dừng chân trước căn phòng đầu tiên, hắn để dù sang một bên và bắt đầu gõ cửa.

"Vào đi".

Bên trong là giọng nam rất khó nghe cất tiếng.

Minh Uất Phong đẩy cửa, hắn bước vào và đặt thanh kiếm xuống bàn, rót một ngụm trà và đưa lên uống cạn. Trầm ngâm một lúc, hắn hỏi :

"Trời mưa lớn lại giăng lều đốt lửa? Ngươi có bình thường ?"

Tên kia danh tính là Lục Thủ, hắn là đại công tử nổi tiếng ăn chơi, nhẫn tâm và thú tính của Phủ Mãn Kim. Lục Thủ rót ly trà , hắn cũng uống :

"Mặc dù gần đây Nhược Y không còn có tin tức, nhưng mẫu thân ta lo lắng, vì chiều lòng, đành đem cả phủ sáng nhất có thể ! "

Minh Uất Phong vẻ mặt khó đoán, hắn đang suy nghĩ một thứ gì đó. Không thể nào một kẻ vô danh tên Nhược Y sau khi đánh cắp cuốn sách pháp cấm kia lại đi ẩn thân như vậy. Rốt cuộc hắn là ai ? Nhược Y là ai mà biết được vị trí của cuốn sách đó ?

Năm xưa Minh Giản giấu đi cuốn sách pháp cấm của bá chủ thiên hạ. Chẳng biết ông ta giấu đi đâu. Mình không biết, Minh Nhược Hoa không biết, vậy thì ai biết ?

Mãi suy nghĩ cho đến khi Minh Uất Phong bị Lục Thủ đập vào vai, giọng có chút khẩn trương :

"Uất Phong, huynh không khỏe sao ?"

Người kia vội ngước lên nhìn, nhưng sau đó gạt đi :

"Không có gì, chỉ nghĩ Nhược Y này thật quái lạ, chỉ sợ ả ta sắp bày trò ."

Dứt lời, Uất Phong đứng dậy, hắn cầm thanh kiếm lên chuẩn bị ra về :

"Đến đây chỉ thăm hỏi tình hình, ta còn việc phải làm, nhớ bảo Lục Thất cẩn thận, cả hai ngươi chỉ đi về khuya là giỏi ."

Bóng dáng như ma thoát ra cửa, phút chốc đã không thấy đâu. Xem ra, Minh Uất Phong cũng không phải là một người tầm thường..

_________

A Cửu đem thuốc đến bên phòng của Chương Du Quân, nàng chào từ bên ngoài và được hắn cho vào:

"Hoàng thượng vạn tuế, đây là thuốc của Minh quý phi sai nô tì đem tới."

Chương Du Quân nghe 3 chữ Minh quý phi, lòng đột nhiên vui sướng, ảo tưởng rằng nàng ta quan tâm mình.

Hắn cầm lấy thuốc, hơi nóng vẫn còn bốc lên, khiến hắn ta hơi nhăn mặt, sau đó vẫn uống đến cạn sạch.

"Đây, được rồi lui đi."

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ