Chương 32 : Ám Sát

795 44 5
                                    

Chuyện trong này Triển Phi đã nghe hết tất cả. Đối với hoàng cung thì bạc chỉ là cỏn con. Nhưng đối với Triển Phi, nàng chỉ cần sự an toàn của Chương ngu xuẩn.

Hôm nay rời cung ra nơi này, Minh Uất Phong có chút ngạc nhiên, cùng chút lý thú nhìn nàng:

"Chuyện gì làm quý phi người ra tận nơi bần hoàn này ?"

Chẳng qua sự kính nể của hắn đối với nàng là đóng kịch. Nhưng Triển Phi vẫn hài lòng, nụ cười đầy ẩn ý :

"Sư huynh đồng môn của Minh quý phi, lâu rồi không gặp. Hoàng thượng luôn nhắc đến ngươi."

"Đa tạ đã chiếu cố !"

Không để lâu, Triển Phi nhìn hắn một lúc, sau đó ra ngoài, hiểu ý, Minh Uất Phong đành đem kiếm bước theo . Để lại tên nam nhân mới được thoát chết.

Dừng chân trước một khung cảnh nhiều cây xanh mát mẻ. Uất Phong nhìn nàng đề phòng, ánh mắt không dời nửa đoạn :

"Lời đã nói, tuyệt đối không được rút."
"Rút ?"

Triển Phi chế giễu, nàng xoay người lại, chăm chú nhìn xung quanh. Sau khi biết đã an toàn, nàng mới tiếp tục :

"Ta với công tử đây đều cùng mục đích, là giết Nhược Y. Không những giúp đỡ ngươi làm cọc, mà còn cho ngươi biết thêm một chuyện."

Minh Uất Phong cười khi dễ, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn qua, giống như bản thân mắc nợ tên quý phi này vậy .

Biết tâm tình của người kia, nhưng Triển Phi không nao núng, ngược lại âm thanh còn mang giễu cợt :

"Minh công tử xưa nay có tiếng như vậy, mà lại không nhận ra muội muội đồng môn của mình là một yêu nữ."

Uất Phong đưa mắt nhìn nữ nhân đó, xua tay bác bỏ :
"Không thể. Ta đã từng nghi ngờ, nhưng xem ra trên người Minh Nhược Hoa không hề có ma khí ."

Điều này có lý, nhưng Triển Phi vẫn không bỏ cuộc :

"Ngươi chưa biết ? Tối qua, Minh Nhược Hoa nôn ra máu, còn nữa, ta thấy trên vai ả có chút ẩm ướt thấm qua y phục, là màu đen ."

Đến lúc này, Uất Phong không còn nghi ngờ gì nữa, vết thương trên vai, màu đen ? Thân hắn run lên từng đợt, tay khẽ nắm chặt lại, tức giận vô cùng. Hắn, bị Nhược Y dắt mũi đến tận bây giờ.

"Minh Giản khốn kiếp, ông bật dậy mà xem, thà truyền võ công cho một yêu nữ, chứ nhất quyết không truyền cho ta. Hay lắm. Hahaha hay lắm ."

Nhìn phản ứng người trước mặt, Triển Phi khá vui mừng, rốt cục cũng có được người tin mình . Nhanh chóng rút ra một dao găm nhỏ bằng bạc, nàng đưa đến trước mặt hắn :

"Có nên đưa ả vào bẫy ?"

Uất Phong nắm chặt tay thành quyền, hắn dường như đang kích động.

Vừa lúc đó, kim châm độc từ trong rừng phóng ra hướng đến hai người. Uất Phong nhận ra kịp, hắn đưa tay bắt được sau đó bẽ gãy. Còn Triển Phi thì không, nàng gục xuống thiếp đi lập tức, dao bạc vừa rơi Uất Phong liền giữ lấy cất đi.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now