Chương 54 : Hôn

1.2K 54 9
                                    

"Tôn tổng, phải làm sao đây ? Nữ nhân họ Chu đó liên tục gửi bánh bao về khắp công ty và trước cửa nhà !"

Tôn Đồng ốm yếu ngước lên nhìn Tĩnh Ngạn, nàng cáu gắt dụi đôi mắt mù mịt, sau đó dồn hết sức lực đem tất cả bánh bao tấp vào họng mình. Chỉ mới gần một tháng mà trông nàng như cái xác khô bốc hơi .
"Quá đáng mà.."
Âm thanh vừa ăn vừa khóc rất khó nghe, huống gì hình ảnh lại càng khó xem.

Tĩnh Ngạn áy náy luống cuống chạy tới ngăn, hắn vỗ vai liên tục, chỉ biết lắc đầu năn nỉ :
"Ấy từ từ thôi... ngươi mà chết thì ta đền kính xe cho ai ... thật khổ tâm ."
Nữ nhân thê thảm kia lúc này mới nuốt toàn bộ xuống bụng, nàng thẳng tay đẩy Tĩnh Ngạn qua một bên, bản thân quyết tâm xuống đường.

Đoán không sai, dưới kia là Chu Phiên Vy đang bận bịu đứng xem tài liệu của một thư ký mắt xanh người nước ngoài. Bên cạnh là hàng nhân viên công ty FF liên tục khuân số lượng bánh bao lớn đem vào Tôn Gia.

Giày cao gót nện xuống nền bê tông, vang lên tiếng "cộp cộp", không chứa chấp sự nhẹ nhàng.
"Đem đi hết cho ta, Chu tổng, công ty của ta không thiếu bất cứ thứ gì, ngươi làm như vậy là cố ý chọc tức ."
Chu Phiên Vy lạnh nhạt liếc nhìn thân ảnh gay gắt ủy khuất bên cạnh, sau đó như vô hình tiếp tục nói chuyện với thư ký, không màng quan tâm.

Tôn Đồng biết bản thân bị cố ý chơi xỏ, liền kiên nhẫn đứng đợi, không lâu sau, nước mắt lại một lần rơi xuống.

Thư ký đi rồi, lúc này Chu Phiên Vy mới quay lại, mặt than đứng nhìn tiểu tử này khóc. Vẻ mặt không hề dưng một chút biểu cảm, không thương cảm, không ngạc nhiên, cũng chẳng vừa lòng. Chỉ biết ngắm nhìn một lúc lâu, sau đó mới nhíu mày nhìn vào công ty qua lớp cửa kính :
"Tôn tiểu thư đây nói rằng công ty không thiếu thứ gì, vậy Tinh Vệ đâu ?"

Tôn Đồng nghe xong lại càng khóc nhiều hơn, sao nữ nhân này dám nhắc đến người đó ? Chu Phiên Vy nàng ta là cái gì ?

"Đủ rồi, từ lúc ngươi đón ta về ở biệt thự chân núi, đều liên tục chọc ghẹo ta. Ta biết ngươi thích tên họ Sát đó, cũng không cần nhắc trước mặt ta. Ngươi biết hắn thích ăn bánh bao, cũng không cần gửi đến bên cạnh ta. Rõ ràng có ý phá người, sao lại độc ác như vậy... Tinh Vệ đi rồi, đi rồi..."

Âm thanh trách móc, nhưng lại mềm yếu như gió thoảng, khiến ai nghe qua cũng đều cảm thấy động lòng. Nhưng Chu Phiên Vy thì không, nàng nghe xong chỉ biết tức giận, vẻ mặt vẫn  không lộ ra bên ngoài. Bẩm sinh nàng đã là mặt than, một gương mặt biết che giấu cảm xúc, một thần thái nhạt nhẽo khó gần.

"Đi rồi ? Haha đi rồi thì có cần xúc động đến vậy hay không ? Tôn tiểu thư đây chính là có ý với Tinh Vệ ?"

Một điệu cười xát muối bên tai Tôn Đồng, nàng cứ thế chôn chân giữa bầu trời âm u. Mùa đông là con dao hai lưỡi, nếu có lãng mạn, cũng sẽ có lạnh lẽo, chính lúc này, cả hai đều lạnh lẽo.

Kể từ khi đứng bên chiếc xe Lexus trắng nhìn thấy thân ảnh cô độc của Tôn Đồng đi xuống núi, tâm của Chu Phiên Vy đã là lạnh lẽo rồi.
Không đáp một lời nào nữa, Chu Phiên Vy tự động lên xe, cho tài xế chạy đi mất. Nàng không quan tâm nữ nhân phía sau thế nào, hình ảnh cuối cùng phản chiếu qua tấm gương, đôi vai Tôn Đồng nhỏ bé mà run lên từng đợt trong khói thuốc mù mịt của Chu Phiên Vy.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now