Chương 36 : Phế Nhân

883 53 5
                                    

Hình ảnh tối tăm đập vào mắt Lã Tần Uy, hắn đứng nhìn như pho tượng, nhất thời không nói được lời nào. Đôi môi hắn mấp máy, buông rơi hủ rượu mà đi tới.
Giờ khắc này bộ dạng của người trước mặt rất đáng thương. Y phục đã sớm không còn trắng nữa, không còn tinh khiết, chỉ dư âm lại một màu đỏ sẫm.

Nhược Y vẫn nằm đó, nàng đã ngủ, đúng hơn là hắn chỉ mong nàng ngủ, sau đó nhất thời run run kiểm tra hơi thở của nàng .

Không như ý hắn, không còn một hơi thở nào hiện diện. Lã Tần Uy gần như gục ngã, hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay nàng, sau đó khóe mắt cay chát.

Cổ tay nàng, phải rồi, chính là cổ tay, chất lỏng màu đen còn rỉ ra không ngừng. Lã Tần Uy khụy xuống, hắn nắm lấy vết thương mà che lại, cố gắng đè xuống dòng máu đang chảy ra.

Nước mắt hắn rơi tự lúc nào, thấm ướt vào vai áo Nhược Y, nơi mà vết thương cũ còn chưa lành lại.
"Đừng mà ..."

Âm thanh gào lên trong đêm vắng, Lã Tần Uy không cam tâm. Chỉ là một đường cắt nhỏ, tại sao lại lấy mất hơi thở của nàng ? Đã phong ấn đâu ? Đây đâu phải là cọc bạc ? Đâu phải ?

Dường như có gì đó khuất mắc, hắn vội nén đau lòng mà kiểm tra mạch máu, còn đập . Còn cơ hội !

Lã Tần Uy cười thật si ngốc, sau đó đôi mắt vô hồn đem Nhược Y đặt lên giường. Bàn tay hắn thấm máu, phút chốc nhìn lấy mà run run cười lớn :

"Hahaha, máu của chủ nhân, máu của chủ nhân... phải rồi, phải rồi ."
Nhớ ra lá thuốc, lập tức đắp lên vết thương ngăn máu chảy.

Dược mát vừa đắp vào, vì thương tổn mà khóe miệng Nhược Y trào huyết. Máu đen mang theo bao đau đớn dồn dập lên người khiến Nhược Y đau thấu nội tạng.
Nàng đau ở bên trong, nhưng bằng cách nào đó vẫn tuyệt nhiên tĩnh lặng. Có thể nói, là chết lâm sàng .

Không cần biết chết thế nào, chỉ cần đang ở bờ vực sâu thẳm, Lã Tần Uy sẽ kéo nàng về tận đây. Đây là nhà của nàng, không phải nơi âm ty địa phủ.

Khẽ lấy khăn lau máu trên mắt và môi Nhược Y, hắn như người mất hồn, nhưng hành động cẩn thận vô cùng.

Lần này không giống lần trước, mặc dù chỉ là nhẹ tay, nhưng nơi động thủ là cổ tay, là nơi cấm kỵ . Ngăn bạc tiếp xúc với nội tạng và ma khí, vẫn không đủ. Lần này, Lã Tần Uy không phải là một cao nhân giải quyết dễ dàng.

Muốn cứu, hắn phải từ bỏ một lượng khí công cực lớn để truyền vào cơ thể Nhược Y thông qua cổ tay. Lượng công đó sẽ giúp nàng tẩy bạc, ngoài ra còn cầm cự được cơn đau dài hạn. Cách này chắc chắn sẽ cứu sống, không những sống, mà nàng được coi như tăng tu luyện lên hai năm.

Nhưng ....

Nếu không đúng cách hay đúng thời hạn, nguy cơ phế võ công và cái chết tìm đến Lã Tần Uy là rất cao .

Đây không phải lần đầu hắn cứu Nhược Y, lúc trước nàng một thân một mình đến Mãn Kim Phủ quậy một trận, hắn phải dùng chính máu của mình mà cứu sống. Bây giờ bắt buộc nàng phải uống máu rất nhiều người mới hồi phục được.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now