Chương 49 : Tiễn Biệt

1.2K 47 8
                                    

Một túi bạc được ném thẳng lên bàn, tiếng lách cách đập vào nhau, có vẻ bên trong chứa rất nhiều. Tên thợ rèn ái ngại nhìn Lục Thủ, hắn lắp bắp :
"Công tử... chuyện này ..."
Lục Thủ đã ngà ngà say, hắn nhìn dò xét :
"Sao ? Không đủ ? Cọc càng nhiều càng nhận nhiều thù lao. Càng nhanh sớm càng nhận nhiều vàng . "

Người trước mặt hắn cắn răng khổ sở, không khó để đoán Lục Thủ bị điên. Trãi qua nhiều cú sốc như vậy, hắn muốn tỉnh táo cũng không thể . Thợ rèn biết được sát khí của Lục Thủ, nên ông cố chiều lòng nhất có thể :
"Nhưng... thôi được, ta sẽ cố gắng xong tất cả cho công tử. Bảo đảm an toàn, bảo đảm loại tốt, bẻ không gãy ."

"Hahaha" Âm thanh vang vảng bên ta, Lục Thủ khoái chí đập vai ông ta liên tục, đem bao nhiêu tâm tư thù hận dồn vào ánh mắt sắt bén :
"Tốt ! Tốt ! Bạc trên bàn, cứ lấy sài đi a ? Sau khi mọi chuyện suông sẻ, tất cả gia tài của Lục gia đều cho ngươi ."

Tên thợ rèn cúi đầu gật gật cảm kích, nhưng thâm tâm lại chán ghét vô cùng. Hắn chỉ muốn xong việc rồi tránh xa con người điên dại của Lục Thủ.
Từ ngày Lục Thất, Lục Cố Thiên lẫn Lục phu nhân chết, hắn như người bị nhập ma. Toàn thân hung tợn đằng đằng sát khí, đứng gần ai cũng cảm nhận được hơi lạnh toát ra.

Chẳng trách được vì Lục Thủ quá đau khổ .

Còn vài ngày nữa Nhược Y sẽ tìm đến hắn, hắn sẽ nhân dịp này báo thù cho cha mẹ và đệ đệ. Sau khi mục đích được tốt đẹp, hắn sẽ cắt cổ tự sát. Lục Thủ vốn dĩ là tên bệnh hoạn độ sắc ham sống sợ chết, nhưng một khi đã nghĩ đến tự sát, đủ để biết niềm tin thù hận Nhược Y của hắn lớn đến nhường nào .

"Sát Tinh Vệ vì muội muội mà tìm đến giết ta ! Nhược Y vì Sát Tinh Vệ mà tìm đến giết cả phủ của ta ! Hay cho các ngươi, trong cuộc đời của Lục Thủ, hai ngươi là kẻ thù sâu đậm nhất ! "

Đêm trăng tròn, Lục Thủ rối bời đi lang thang trong rừng, mùi rượu nồng nặc khắp thân thể. Nhưng thay vì đi về nhà, thì hắn lại tiến về phía chân núi .
Giờ là đêm canh 1 ...
Rượu trên tay vẫn chưa cạn, đôi mắt lừ đừ bất cần đời nhìn quanh thiên hạ. Miệng còn lầm bầm chửi rủa một thứ gì đó .

Bỗng một tiếng động kỳ lạ phát ra bên hông rừng gây chú ý Lục Thủ.

Lục Thủ ngưng uống rượu, hắn tò mò nhìn sâu vào bên trong, một vùng ánh sáng đỏ tím ma mị toả quanh một nữ nhân áo đỏ. Tất cả đập vào mắt đem hắn bừng tỉnh cơn say. Nhược Y đang đứng đó, đang hút nguyên khí của hai nữ nhân xấu số, có lẽ đi hái nấm đêm.

Không ngờ có ngày Lục Thủ gặp lại kẻ thù không đội trời chung ở đây. Kỳ lạ, chưa đến ngày thì chắc chắn Nhược Y sẽ không tìm đến hắn.
Quả thật vậy thì người đời sẽ có câu : Đi đêm gặp ma. Còn hắn đi đêm lại gặp Nhược Y !

Hơi men trong người khiến Lục Thủ bị kích động, nhớ lại bao nhiêu chuyện gây ra cho hắn, hắn chỉ muốn một cước đánh lén cho xong. Nhưng đêm nay là trăng tròn, lại rất sáng, lợi thế của Nhược Y. Hắn mò vào khác gì tự nộp mạn.

Nhưng nếu đã gặp mà không làm gì, tâm tư Lục Thủ rất khó chịu. Không lâu sau một ý định nảy sinh trong đầu hắn, đó là theo dõi nơi ở của Nhược Y . Pháp lực của Nhược Y thừa sức biết ai theo dõi nàng , nếu muốn không bại lộ, phải dùng thuật ẩn thân và nín thở.
Điều này chính Minh Uất Phong dạy cho Lục Thủ .

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now