Chương 69 : Tỉnh Ngộ

1.6K 67 6
                                    

Đoạn kiếm lướt theo gió như tung tăng, uyển chuyển khí phách. Nhìn như cung nữ múa, nhưng thật ra là một trận luyện kiếm giữa mùa thu .

Bóng Nhược Y hài hòa ngắm nhìn trên tảng đá lớn mọc giữa đồi núi. Lá bay xào xạc đậm chiều hoang, thổi ngang mái tóc đen thuần cột một nữa. Càng nhìn càng thấy Sát Tinh Vệ xinh đẹp, trong kiên cường có dịu dàng. Nhược Y si ngốc tự hỏi, dáng vẻ trước mắt đáng lý ra phải là tiên nữ trên cung đình , nhưng cuối cùng tay lại cầm kiếm....

"Ngươi thấy sao ? "
Sát Tinh Vệ hồn nhiên nhoẽn miệng cười, tốt nhất là nàng nên tiết chế. Vì bất cứ hành động nào thoát ra đều làm Nhược Y si mê không tự chủ được.

Sát Tinh Vệ đáng ghét, nàng biết trời ban cho nàng nụ cười đẹp, cũng không cần dùng nó nhiều như thế. Nhược Y phấn khích đến mức thở mạnh, cũng vì nụ cười này mà bản thân ủy khuất giữ chiếc vòng cũ kỹ suốt sáu năm.
"Mới luyện tập đã lợi hại như vậy, thật không tệ ."
Tiếng vỗ tay dịu nhẹ vang khích lệ, Sát Tinh Vệ chỉ biết cúi đầu cười ngượng nghịu. Nhược Y nâng cao nàng quá rồi .

"Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Vậy là ta có thể sớm trả thù cho muội muội rồi ."

Nhược Y đang vui bỗng tắt hẳn, chân mày thanh tú khó chịu nhíu lại, tâm tình giảm ồn ào một nửa, ngồi xuống tảng đá quay mặt đi .
Sát Tinh Vệ ngây ngốc đắn đo bước đến, đem thanh kiếm cũ đặt xuống bên cạnh.
"Ngươi làm sao ?"

Nhược Y đưa mắt nhìn bóng người kế bên, trong người hụt hẫng không thể diễn tả. Chỉ biết rất ghét cảm giác này, hai má đỏ gắt dọa người :
"Ta không thích gọi như vậy, ngươi lại không để ý ?"
Sát Tinh Vệ có vẻ hiểu ra vài chuyện, lúc này thu về không khí hòa nhã, nhưng nụ cười dần trở nên gượng ép :

"Ngươi cứu mạng lại truyền kiếm cho ta, không gọi một tiếng sư phụ thì cũng nên kính một chút ."

Nhược Y từ hụt hẫng biến thành thất vọng, nụ cười của Tinh Vệ giờ đây rất chướng mắt. Nàng có thể nhận ra sự chối bỏ đến từ người bên cạnh, Tinh Vệ cố gắng lãng tránh đi nhiệm vụ của mình. Hay cho câu "chủ nhân" thật đắng ngắt ! Rốt cuộc Sát Tinh Vệ cũng chỉ xem quan hệ giữa hai người là ân nghĩa.

"Ta cần ngươi kính sao ?"

Sát Tinh Vệ biết câu chuyện sắp vào bi kịch, nàng cố tìm cách thoát ra nhưng không thể, Nhược Y ngàn lần không cho phép .
"Ngươi biết rõ giao ước giữa chúng ta là gì, ngươi đã có thứ ngươi cần, ta cũng cần có được thứ ta muốn. Sát Tinh Vệ, ngươi nên nhớ, ta muốn ngươi ."

Vậy là rõ, Nhược Y đi thẳng vào vấn đề, chuyện giao ước giữa đêm trăng cách đây bốn tháng vẫn không đủ lâu để Nhược Y quên đi tình cảm sai trái của nàng. Nụ hôn đầu cũng đã bị cướp một cách thô bạo, càng tác động không tốt đến tâm trí non nớt của Sát Tinh Vệ. Cho dù có cao hơn Nhược Y hai tuổi, nàng cũng vẫn là một nữ nhân mới lớn.

Chuyện hai nữ nhân hôn nhau, Sát Tinh Vệ chưa đủ thời gian để hoàn toàn chấp nhận . Nó thật sự quá mới mẻ suốt mười chín năm nàng được sinh ra nơi đất Chương khô cằn này.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now