Chương 46 : Ngủ

738 42 3
                                    

Chiều Bắc Kinh... ( 15:00 )

Phiên chợ đông cuối tuần hôm ấy, kể từ khi xuất viện đã bốn ngày. Vết thương của cả hai đã khá hơn, cánh tay gãy của Sát Tinh Vệ đã lành lại, chỉ chờ ngày tháo băng sau lưng . Còn Tôn Đồng tâm trạng không tốt hơn nhiều, nàng còn thắc mắc rằng hôm gặp Phiên Vy bị chọc tức đến ngất xỉu. Nhưng khi tỉnh lại thì trong bệnh viện chẳng có ai là Bác sĩ Chu cả .

Rõ ràng Chu Phiên Vy có vấn đề.

Hôm nay Tôn Đồng chủ động cùng Sát  Tinh Vệ ra chợ mua ít đồ ăn, nhưng cốt ý chỉ để tránh né chuyện về rừng mà Tinh Vệ luôn nhắc đến. Đường rất đông người qua lại, vệ sĩ phải chen theo sau, từ khi gặp Lý Huân thì baba nàng không còn dễ dãi chuyện ra đường nữa.

"Này, sao lại đi chậm như vậy ? Ngươi dám trốn tránh trách nhiệm sao ?"
Tôn Đồng quát một nam nhân đi sau, sau đó đem hết đồ ăn cho hắn ta giữ. Còn ai khác ngoài Tĩnh Ngạn ?

"Thông cảm, ta đã đi rất nhanh rồi, không khéo còn sợ lạc."
Tôn Đồng chỉ hừ một tiếng, sau đó không còn nói gì nữa. Ở với Sát Tinh Vệ, nàng bắt đầu học cách điềm tĩnh từ nữ nhân kia mà bản thân chưa phát hiện ra mình đã thay đổi.

Đến một hàng hoa, người mới vơi bớt, trong khi Tĩnh Ngạn hì hục xách đồ, Tôn Đồng đến hỏi mua hoa Tulip thì Sát Tinh Vệ lại đứng im một chỗ nhìn về cuối hàng.
Mùi thơm rất dịu, thậm chí nếu không tập trung thì sẽ không nhận ra. Nhưng đây là loài hoa quen thuộc, cho dù có lướt ngang thì Sát Tinh Vệ vẫn phát hiện ra.

Hoa Diên Vĩ...

Hương thơm nhè nhẹ, xô vào tâm trí nàng, khiến cho hình dáng Nhược Y lập tức ùa về. Bỗng dưng tim Sát Tinh Vệ nhói vô cùng, đã rất lâu rồi, tưởng chừng đã quên nhau.
Thật buồn...
Thật có lỗi...

Tôn Đồng nhắm được hoa Cẩm Chướng và Tulip, nhưng phân vân không biết mua loại nào, nàng định hỏi Tinh Vệ thì quay lại không thấy người đâu. Đến khi dồn tâm điểm tìm kiếm mới phát hiện bóng dáng quen thuộc kia đang đứng nhìn quầy hoa Diên Vĩ.
"Kỳ lạ, Tinh Vệ thích hoa Diên Vĩ sao ?"

Tôn Đồng thầm nghĩ, sau đó đi đến đập vai người kia :
"Theo quan sát của ta, nếu đứng im nhìn liên tục về một thứ gì đó, chắc chắn là đã thích nó."
Sát Tinh Vệ bị đánh thức, nàng chỉ kịp quay đi, nhưng không nói một lời nào . Người kia vẫn ngây ngô :
"Này, ngươi thích hoa Diên Vĩ phải không ? Cũng thật lạ, theo ta biết được hoa này nguồn gốc từ Ai cập cổ đại, tại sao Trung Quốc nhà Minh lại có a ?"

Sát Tinh Vệ luôn tìm cách lẫn tránh, đó chỉ là thói quen, Nhược Y tính cách đa nghi như vậy, nếu để những thứ liên quan cho Tôn Đồng biết, chẳng phải một ngày nào đó đem đến sự nguy hiểm cho nữ nhân ngây thơ này hay sao ?

"Cái gì cũng theo ngươi biết, không ngờ cái gì ngươi cũng biết, Tôn tiểu thư à ngươi giỏi vậy sao ?"
Nghe Tinh Vệ lên tiếng, Tôn Đồng chỉ cười thoải mái, nàng rất tò mò về một người như Tinh Vệ :
"Còn phải hỏi, này ngươi thích hoa Diên Vĩ thật sao ? Oa ... không ngờ người lạnh nhạt cũng thích hoa. Chỗ của ngươi có hoa bánh bao hay không ?"

Sát Tinh Vệ cười thật sự, nàng gật đầu liên tục :
"Có có ! Ngươi chỉ đường ta về, ta dẫn ngươi đến hái ."
Tôn Đồng đang cười nhưng lập tức ngưng lại, cuối cùng cũng chỉ là về nhà. Nàng phải tập quen với sự thật rằng, nơi có nàng sẽ không phải là nhà của Sát Tinh Vệ.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now