Chương 58 : Cuồng Bạo (H cận)

2.4K 76 11
                                    

Có yếu tố ngược thân, cân nhắc khi đọc chương này nha.

Cả ngày hôm nay Sát Tinh Vệ không thấy bóng dáng của Nhược Y đâu, Lã Tần Uy sau ngày đó cũng mất tích. Sát Tinh Vệ cảm thấy nôn nao lo lắng trong người rất khó tả. Có lẽ Nhược Y ở lại cung chưa thể về, còn Tôn Đồng, nàng ta vẫn chưa chịu trở về hiện đại. Sát Tinh Vệ năm lần bảy lượt muốn đến nơi hộ tống và hối thúc Tôn Đồng, nhưng vạn lần sợ Nhược Y chú ý, nên lại thôi.

Tôn Đồng thật đúng là nữ nhân chỉ biết đem rắc rối đến.

Trời đêm nay tối trăng, là một ngày không thuận lợi cho Nhược Y, nếu nàng ra đường và gặp kẻ thù lúc này, chắc chắn sẽ có hai phần đả thương.
Sát Tinh Vệ trầm lặng đứng ngoài tảng đá trên đỉnh núi nhìn xa xăm, ngoài mặt bình tĩnh như thế, nhưng bên trong như sóng biển cuốn trào.

Giống như tâm lý phạm tội, người ta luôn sợ mọi thứ gì đó.

Bao nhiêu lo lắng đè nặng trong đầu, Sát Tinh Vệ nặng nhọc trở về nhà. Lại một đêm Nhược Y không về, từ khi nào, Sát Tinh Vệ lại trông chờ bóng dáng mị hoặc đó đến vậy ?
Không thấy thì nhớ, thấy rồi thì lại sợ. Sợ Nhược Y tìm ra Tôn Đồng, sợ Nhược Y nhìn thấu sự lừa dối bất đắc dĩ trong đôi mắt đen thẳm của Sát Tinh Vệ.

Cánh cửa gỗ vẫn mở, nến đỏ vẫn sáng, đêm nay không trăng, trời tối như mực, phong cảnh buồn bã, gió tuyết âm u.
Sát Tinh Vệ kiên nhẫn ngồi trên chiếc ghế cũ im lặng soi ánh đèn trên bàn. Phải chăng tình yêu của nàng sáng như nó, thì giờ này không vấp phải bão táp như bây giờ.

Vì lo lắng nặng nề mà mất ngủ, Sát Tinh Vệ cứ như vậy thức đến khi Nhược Y thân đầy mùi rượu bước vào.

Nữ nhân ma mị xinh đẹp khoác y phục đỏ đứng ngoài cửa, bước được một bước lại dừng, ánh mắt thâm tình nhìn vào Sát Tinh Vệ. Thấy người chờ mình về nhà, đáng lẽ lòng Nhược Y vui sướng đến tan chảy, nhưng có lẽ bây giờ, tim nàng vẫn sẽ tan chảy, nhưng chảy ra từng giọt máu.

Tròng mắt không biết đỏ vì ma thuật hay say rượu, chỉ biết nhìn vào không hài hòa. Nhược Y cười như không cười lê thân bước đến, giọng trong trẻo không có gì khác thường :
"Vệ sao không ngủ ? Ngồi ở nơi tăm tối này, không sợ ta dọa chết sao ?"

Sát Tinh Vệ chưa kịp vui mừng, liền bị câu nói của Nhược Y làm suy nghĩ. Tại sao phải dọa chết ? Hay là nàng nhìn thấu vào nổi sợ của Tinh Vệ mấy ngày nay ?

"Chỉ là thấy thiếu, nên không ngủ được."
"Thiếu ?"
Nhược Y nhận được câu trả lời, khóe miệng cười chế giễu bản thân, sau đó không nói nữa, chung thủy uống rượu tiếp, đến khi Sát Tinh Vệ giật lấy từ tay nàng, nhẹ nhàng khuyên giải :
"Chủ nhân, hôm nay ngươi thật lạ, ngươi về là tốt rồi a ? Để ta ôm ngươi ngủ, đừng uống nữa."

Bầu rượu đặt xuống bàn, Sát Tinh Vệ khéo léo cầm lấy cổ tay Nhược Y tiến vào giường. Nhưng lập tức người sau lưng cứng như đá, để Sát Tinh Vệ dùng bao nhiêu sức cũng không xê dịch được. Nhược Y lúc này không nói cũng không đi, nàng nén lại nỗi ấm ức trong lòng, giữ tay Sát Tinh Vệ kéo lại.

Mặt đối mặt với nhau, qua ánh nến loe nhỏ, Nhược Y ngắm kỹ gương mặt mà bản thân khắc cốt ghi tâm kia, giờ đây tràn ngập sự dối trá.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now