Chương 67 : Kích Động

1.5K 61 11
                                    

Sát Tinh Vệ ...

Đêm đó, Nhược Y mềm mỏng hôn ta, ta nhận ra những khi nàng dịu dàng thì thường sẽ gượng gạo. Nụ hôn xem ta  như báu vật, bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng nàng đặt lên thân ta tất thảy. Rõ ràng giam ta nơi này, nàng không hề vui vẻ, ta từ chối nụ hôn, nàng thầm khóc trên vai ta. Ôi giọt lệ như thủy tinh lạnh ngắt, đem vai ta như hóa đá. Nhưng không ngờ... ta lại cảm thấy mãnh liệt với nàng .

Ta tự hỏi, tại sao cảm giác này đến trễ như vậy ?

Lần đầu tiên ta thích nàng hôn mình, nhưng vết thương còn mới, nàng không hôn môi ta. Khoảnh khắc đó, ta quyết định từ chối, không phải vì đau đớn, không phải vì không yêu nàng, mà vì ta muốn nụ hôn thiết thật nhất chính là lúc ta chủ động, không đợi nàng lên tiếng.

Tiểu Nhược, nàng để ta ở trong này, chính là quyết định đúng đắn. Một nơi không còn lo về chuyện thiên hạ, không còn bị thù hận chi phối, ta mới có thể tịnh tâm định lại cảm xúc của mình. Nàng tiến vào cơ thể ta, ta cảm thấy rất muốn nàng, thật lạ lùng. Cho dù xuất hiện cảm giác, nhưng ta vẫn sợ những móng vuốt nhọn, là ta không can đảm như nàng, ta thật hại !

Nàng âu yếm ta, để rồi lấy mất một ngón tay trái, khoảnh khắc mũi dao cắt đứt đi hai đốt, nó khiến ta đau thấu đến không khóc được. Trong tầm nhìn mờ dần, ta lại thấy nàng cười thật ngây ngô, tiểu Nhược, ta biết đó là nụ cười hạnh phúc, không phải là nụ cười hả dạ ...

Sau những ngày đó là một chuỗi địa ngục xâm nhập cả giấc ngủ của ta.

Có nhiều giọt nước mắt đổ vào vết thương nơi áp út, tiểu Nhược, nơi đó rất đau, từng giọt mồ hôi rơi khắp trán ta, biết rõ nàng hối hận. Nhưng sự việc cũng đã lỡ, ta hết đau rồi, nàng không cần phải mút nó, ta không trách cứ gì nàng, nên nàng đâu cần phải tự chặt đứt ngón tay báu vật của mình như vậy ?

Tuy là một ngục sâu tối, nhưng đêm nào cũng nghe rõ bão tuyết vi vu. Tiểu Nhược của ta sợ lạnh, ta cũng không thích lạnh, nên chúng ta tìm đến nhau, không đúng, là nàng nguyện ý ôm ta. Mỗi đêm được hương hoa Diên Vĩ ru ngủ, ta an tâm như một con thỏ trắng. Làn da mềm mại rúc vào cổ, nàng ngủ ngon đến kỳ lạ, đôi khi còn gọi tỷ tỷ mua kẹo, rồi mơ ngủ liếm cổ của ta.

Thật giống một đứa trẻ mà.

Tiểu Nhược, ta mong khoảnh khắc này mãi mãi, nàng vẫn ngủ bên cạnh ta, ta vẫn ngửi mùi hương nàng. Thiên hạ chỉ là con kiến, ta không cần thiên hạ.

Nhưng vết thương tội lỗi ta gây trong tim nàng, nàng sẽ không quên. Vậy thì xem như cách duy nhất để trả, cứ làm theo ý nàng. Miễn tiểu Nhược cảm thấy an ủi, miễn tiểu Nhược vơi bớt ủy khuất, ta đều đợi được !

Cho dù đợt roi thứ bảy mươi giáng lên thân mình.
Cho dù có tàn phế ....

***
Chương Quốc ( ngày thứ 52 tính từ ngục Âm Sát )

Lã Tần Uy cồn cào trong lòng, Nhược Y đã đi hết 49 ngày không gặp mặt hắn cho đến 3 ngày sau. Còn A Cửu bị mua chuộc chết tiệt, thà bị té chứ nhất quyết không khai ra thông tin. Trong suy nghĩ của Lã Tần Uy lúc này hỗn độn đến mức suy yếu, Sát Tinh Vệ bị bắt đi mất tung tích, Nhược Y không phòng bị sẽ bị triều đình tóm cổ. Còn một chuyện quan trọng hơn tất cả, chính là hắn cần một ít máu của Nhược Y .

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now