Chương 71 : Đi

1.7K 66 12
                                    

Nhược Y ...

"Đêm đó, ta không còn nhìn ra một nữ nhân cường ngạnh ôn nhu nữa, mà là một người bị ta bức đến hóa điên. Sát Tinh Vệ, để ta chứng kiến những nổi sợ hãi mà ngươi làm trước mắt ta, quả thật là một loại tra tấn. Ta từng tự hỏi, yêu thương ngươi, quan tâm ngươi, hy sinh cho ngươi, tất cả đều đặt ngươi lên đầu tiên, đổi lại ngươi chỉ cần lấy sự tự do. Thật tàn nhẫn để nói rằng, thứ duy nhất ngươi muốn ta lại không thể cho ngươi được.

Tất cả đều thức tỉnh ta, nhận ra không phải là yêu, mà là sự ích kỷ .

Ích kỷ đến mức, sau khi để ngươi đi, ta lại tự thân tìm đến. Ta hèn nhát, ta trở thành một bóng tối phủ mờ trong đêm trăng, mãi mãi đứng sau lưng ngươi . Ngươi đâu nào biết, ta bức ngươi đến hôn mê, ngươi đâu nào biết ...

Chỉ cần thấy ngươi ăn, ta sẽ no, chỉ cần thấy ngươi đau đớn, ta sẽ xót mà hộc máu. Không ai biết được rằng, những đêm đi ngủ là chuỗi ác mộng vây quanh chiếc giường. Ta nhận ra rằng, thà bị gươm đâm máu thấm, còn dễ chịu hơn thâm tâm quằng quại. Vệ, vết thương ngoài da còn lành lại, vết thương trong tâm chỉ có ngươi cao cường xoa dịu .

Ta để ngươi đi, ta gạc ngươi.
Ta không yêu ngươi, ta gạc ngươi."

Tự nhủ lần cuối khóc vì nàng, không ngờ đôi mắt phản bội, rơi bao nhiêu không thể lường. Nếu còn khóc, nàng sẽ mù vĩnh viễn ...
_______

"Mở cửa, mở cửa !"
Cánh cửa gỗ phủ đầy bụi rơi rớt xuống nền đất. Một lão bá cao niên chậm chạp nhìn qua khe cửa, cẩn thận là trên hết. Mãi cho đến khi tiếng đập vang đến sốt ruột, ông mới đẩy thanh gỗ, cửa toang ra .
"Lão bá, Lã huynh ở đâu ? Không kịp nữa rồi, Tần Uy, Tần Uy ..."

Lão cao niên quay lưng nhìn vào nhà, không sai, quả nhiên Lã Tần Uy cũng vừa nhìn ra .
"A Cửu ?"

***
Một tháng sau ...

Lá cây rụng đầy mặt hồ, Chương Cát hậm hực đi trong hoa mà lòng thật ngổn ngang. Gặp gì liền phá đó, gặp cây liền bẻ cây, gặp lính liền giết lính. Khiến hắn trở nên thật tàn bạo trong mắt của tất cả .
"Vương công công, nói cho ta biết tên Minh vô dụng đó làm gì suốt một ngày trong phòng kín ? "

Vương công công ái ngại nhìn Lý công công, sau đó thở dài cúi đầu, âm thanh cố gắng xoa dịu nhất có thể :
"Bệ hạ, thần không được phép biết, có thể là đang luyện một môn ma khí nào đó..."
Chương Cát cười một cái khinh rẻ, sau đó không đề cập nữa. Bất giác nhận ra mình đứng giữa vườn hoa, mới ngẫu hứng đem thanh kiếm chém loạn xạ :

"Ở đây có hoa khi nào mà ta không biết ?"

Vương công công ngập ngừng :
"Khi tên ma nữ đó còn ở đây, hoàng thượng đã cho người trồng nó ."
Chương Cát không thích hoa, liền một tay phá nát. Những cánh hoa tím ma mị lần lượt tàn nhẫn chia năm xẻ bảy, rơi xuống như giấy vụn.

"Sắp đến kỳ hạn không bắt được ma nữ, ta chém đầu hắn như chém hoa ."

Dường như cây cỏ cũng biết nổi giận, không lâu sau Chương Cát bất cẩn chém phải tay hắn, máu tuông không ít .
Giọt máu rơi ngang ánh mắt của Minh Uất Phong, lóe lên trong đầu hắn một việc thật kinh khủng.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now