Chương 17 : Việc Không Ngờ Đến

1.4K 72 3
                                    

Gió phất phơ mang theo hơi lạnh, rì rào một âm thanh vô cùng quỷ dị. Nhược Y trở về phòng, sau màng nghi ngờ đó, nàng còn vài phần bực tức, mặc dù đã mê hoặc tên họ Chương ngu ngục nhưng vẫn không làm nguôi ngoai được.

Tiếng gõ cửa chỉ vang lên một lần, không cần nhìn cũng biết là A Cửu. Nhược Y hạ thái độ, cho vào phòng và khóa kín cửa lại.

A Cửu chừng chừ một lúc, nhìn qua nét mặt xinh đẹp nhưng không mấy dễ chịu của người kia, lập tức quỳ xuống, âm thanh ngập ngừng :

"Chủ nhân, A Cửu không tốt, xin hãy trừng phạt ! "

Nhược Y vẫn ngồi trên ghế, khẽ nhắm mắt lại, sau đó thở dài, nàng lên tiếng :

"Đứng lên, ngồi đi ."

"A Cửu không dám ."

"Ta bảo ngồi xuống !"

Người kia không vui lớn tiếng, làm cho A Cửu mỏng manh giật mình một cái, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy ngồi xuống ghế. Hiện giờ mới thấy bản thân mình không khéo, người kia đã không vui, nàng lại còn chống đối.

Nhược Y không hề có ý định gay gắt với A Cửu, dù sao không phải là lỗi của người kia. Giao công việc gián tiếp giết người cho A Cửu, cũng đã là tiếp tay hướng một tiểu cô nương trong sáng trở nên nhúng máu rồi.

Khẽ để tay chống trên bàn, sau đó xoa lấy huyệt thái dương, Nhược Y không nói một lời nào nữa. Ngồi gần bên chủ nhân, lại còn đang nhắm mắt, A Cửu mới có cơ hội ngắm trộm nàng.

Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, chiếc mũi thanh tú, đôi môi anh đào đỏ dịu, Nhược Y thật sự được trời ban cho một nét đẹp rất hút mắt. Nhưng A Cửu không dám nhìn lâu, nàng biết dù mình có làm gì, người kia đều thu vào tầm mắt.

Sống với Nhược Y đã tám năm, nếu không tính quá khứ thì so với Sát Tinh Vệ nàng đã hơn người kia hai năm rồi. Nhưng hành động thân thiết hay những câu nói quan tâm Nhược Y đều rất ít khi gửi đến nàng. Ngay cả khi Minh Giản giao nhiệm vụ hái thuốc, Nhược Y cũng đều dứt khoát một mình hái một nơi. Có phải quá tủi thân hay không ?

Mỗi lần nói chuyện, A Cửu chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt Nhược Y. Cho đến bây giờ đang ngồi bên cạnh, thân thể nàng run vô cùng.

Có thể vì sợ ...
Nhưng...

"Cẩn thận Triển Phi !"

Âm thanh trầm mặc vang lên làm A Cửu giật mình quơ tay đánh rơi một ly trà. Lập tức luống cuống lùi ghế đứng dậy dọn ngay, nhưng mới có ý định thì người kia bình thản giữ cánh tay A Cửu lại. Sau đó tiếp tục :

"Triển Phi đang phá rối ta, ngươi sẽ bị liên lụy. Những lúc ta không có ở cung, ngươi cũng nên trốn ả đi đâu thì đi."

Dứt lời, Nhược Y thả tay A Cửu ra, sau đó phất tay một cái tất cả mảnh ly đều biến mất, vài giây sau đã xuất hiện nằm gọn trong tay nàng, thả rơi xuống bàn.

A Cửu thở mạnh, liên tục gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cánh cửa tự mở , nàng biết Nhược Y kêu lui, liền cúi đầu ra về. Sau khi cửa đóng lại, nàng mới tự chạm vào cánh tay mình, ánh mắt long lanh, vừa rồi lực Nhược Y khá nhẹ, nhưng dường như vẫn còn lưu lại trên tay áo.

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now